Hi Cen!
Mới đó mà đã gần được một năm kể từ ngày chúng ta đặt chân đến Đài Loan rồi nhỉ. Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, chúng ta cùng nhau ngồi trong căn phòng nhỏ – với trong đầu là biết bao nhiêu dự định và giấc mơ ấp ủ về thế giới rộng lớn ngoài kia. Vậy mà mới đó đã gần được một năm rồi, nhanh thật đấy.
Cuộc sống sinh viên xa nhà mà trước đây chúng ta vẫn luôn mong được trải nghiệm, một năm vừa qua chắc cũng đã đủ cho cậu cảm nhận rồi nhỉ. Sao? Nó có giống như những gì mà cậu mong đợi không?
“Lần đâu tiên xa nhà lâu đến vậy, lại là lần đầu tiên đặt chất đến nơi đất khách quê người, cũng nhiều bỡ ngỡ lắm. Lúc trước hết bố mẹ, rồi tới ông bà, mỗi lần nghe mình nhắc tới việc đi du học, hay sống xa nhà thì ai cũng lo lắng hết trơn.
Một phần là vì từ nhỏ đến lớn mình toàn sống cùng gia đình, chưa bao giờ xa nhà cả. Phần khác thì do cái tính mình thật thà, hiền khô, lại còn hay nghĩ cho người khác trước. Nên ông bà cứ lo, sợ mình ra ngoài bị người ta lợi dụng hay lừa lọc gì đó.
Mọi người lo cho mình cũng có lý do cả thôi! Ở bên ngoài thì mạnh mẻ, cứng rắn đủ rồi, đến khi về nhà mình chỉ muốn được làm đứa nhóc của ông bà, ba mẹ như ngày nào thôi. Ngày xưa thì cứ mong được lớn để được tự do, đến khi lớn rồi, nếm trải bao nhiêu cái mệt mỏi ngoài kia, chỉ thèm trở về nhà để được tận hưởng cái cảm giác ngày còn bé.
Lúc mới sang đây, đúng kiểu ngơ ngơ luôn, cái gì cũng không biết. Khó nhất là cái ngôn ngữ, vì mình đã học tiếng Trung bao giờ đâu. Muốn đi đâu, làm gì cũng bất tiện cả, vì chẳng biết đường xá, cũng chẳng quen ai. Cũng may mà được mọi người giúp đỡ trong khoảng thời gian đấy, chứ không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên mình đón sinh nhật xa nhà. Từ lâu thì ngày sinh nhật đã không còn quá quan trọng với mình nữa. Vả lại tận 3 năm Covid chẳng biết sinh nhật là gì rồi, nên là ở Việt Nam hay Đài Loan cũng không khác mấy. Chỉ là hơi nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những món ăn của ba.
Nhưng rồi cuối cùng mình cũng có trọn vẹn bữa cơm gia đình trong ngày sinh nhật, không phải một mà đến tận hai. Năm nay mình cũng có quá trời là quà sinh nhật luôn, cứ như là cộng dồn thêm mấy của mấy năm Covid. Ngoài những món quà được nhận từ mọi người ra thì mình cũng tự thưởng cho bản thân – những người bạn đồng hành mới, sau một quá trình dài nổ lực và cố gắng.
Mình cũng phải cảm ơn cuộc đời nhiều lắm! Không hiểu may mắn ra sao mà trước giờ đi đến đâu mình cũng được mọi người mến, hay là nhờ cái tính thật thà, “ngơ ngơ” đó cũng nên. Và lần này cũng vậy, định mệnh vừa khéo đã sắp đặt cho mình được gặp gỡ những con người vô cùng dễ thương trên cái đất nước DREAM LAND của mình, một cách đúng thời điểm đến vậy!
Cảm ơn mọi người đã đến và trở thành một phần trong những kỷ niệm đẹp nhất thanh xuân của Cen. Cảm ơn vì những bài học, cảm ơn vì những chuyến đi, cảm ơn vì những câu chuyên, cảm ơn vì những cột mốc đáng nhớ và cảm ơn vì những tình cảm mà chúng ta đã dành cho nhau.
Mở đầu tuổi 23 bằng một chuyến đi và bắt đầu tuổi 24 cũng theo cái cách tương tự. Năm ngoái thì lo đóng gói hành lý để sang Đài Loan du học, năm nay thì dọn nhà để chuẩn bị chuyển từ Đài Nam lên Đài Bắc. Mỗi lần chuyển chỗ ở là một hành trình mới chuẩn bị bắt đầu và những thử thách thì càng ngày càng lớn hơn. Nhưng cũng có sao đâu vì mình không coi những thử thách đó là khó khăn mà là cơ hội để phát triển bản thân từng ngày.”
Ok, nghe những lời này từ cậu là tớ đã thấy vui lắm rồi. Công bằng mà nói thì năm vừa rồi cậu đã làm tốt lắm đấy. Tuy không phải là tất cả, nhưng cũng đã đạt gần hết được mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra trong năm vừa rồi.
Năm nay cũng không nghe cậu than vãn như “những thằng nhóc” của mấy năm trước nữa, hahaa. Đùa thôi, mình biết ai cũng phải cần thời gian để có thể trưởng thành hơn, và chúng ta cũng không ngoại lệ.
Càng trải nghiệm nhiều, đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, tự khắc chúng ta sẽ biết cảm thông với thế giới này hơn. Rằng, những đắng, cay, ngọt, bùi mà cuộc đời mang đến không phải là để vùi dập chúng ta, mà là đang nêm nếm để cái hành trình mà chúng ta đang đi có thêm phần dư vị.
Cứ giữ vững phong độ như vậy nhé, mình cũng không đặt ra quá nhiều nhiệm vụ trong năm này cho cậu đâu. Chỉ có hai mục tiêu lớn nhất, đầu tiên là thực tập và hoàn thành cho thật tốt chương trình thạc sĩ này. Và điều thứ hai là hãy cố gắng phát triển Censtory một cách tốt nhất mà cậu có thể làm nhé -đừng quên nó là một trong những án dài hạn lớn nhất của cậu , và cũng nhiều người mong chờ cậu lắm đấy.
Mình biết vừa phải hoàn thành luận văn thạc sĩ vừa phải đi làm full time cả tuần tại một tập đoàn lớn như vậy cũng là thử thách không hề dễ dàng gì đâu, chưa kể còn những dự án cá nhân khác nữa. Nhưng không sao, mình tin là chúng ta sẽ làm được.
Cứ như cách mà chúng ta vẫn chơi bóng rổ vậy, cố gắng chạy thật nhanh, rồi ném những “trái bóng mục tiêu nhỏ” vào rổ để hoàn thành mục tiêu lớn là cả trận đấu. Sẽ có lúc cậu thực hiện được những quả ba điểm, có lúc trái bóng chạm vành rồi xoay vài vòng trước khi vào rổ, và cũng không thể tránh khỏi những lúc ném hút, hoặc air ball.
Chẳng có ai mãi thành công cả, phải không? Ném hụt cũng chẳng sao, thua vài trận đấu cũng được. Cứ tiếp tục chạy, mệt quá thì đi bộ, miễn là cậu đừng dừng lại. Vẫn là câu nói đó “LIVING A LIFE WITHOUT REGRETS”, OKKK.
Sống, làm việc hết mình và phải trải nghiệm thật nhiều để tận hưởng trọn vẹn nhất cái khoảng thời gian quý giá này của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã khiến năm 23 của chúng ta trôi qua thật đặc biệt và ý nghĩa. Bây giờ thì hãy cùng nhau viết tiếp chương mới của tuổi 24 nhé!
Century