MỘT TUẦN “DU LỊCH” ĐÀ NẴNG!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Cen Family

MỘT TUẦN “DU LỊCH” ĐÀ NẴNG!

Bạn không đọc nhầm đâu, là Đà Nẵng đấy, cái cậu bạn mà mình đã gắn bó từ thuở thiếu thời đến nay cũng được hơn 2x cái xuân xanh rồi, cái nơi mà trước giờ mình chưa rời xa nó quá 10 ngày…

Ấy vậy mà thoắt một cái cũng đã gần một năm rưỡi mình sang Đài Loan rồi. Đợt này được nghỉ lễ 4 ngày, lúc đầu đã lên dự định là đi du lịch đâu đó, vì đằng nào cũng chỉ còn vài tháng nữa là cũng phải về nước rồi.

Thế rồi một sáng đẹp trời, đang ngồi trên công ty, trước mặt là chiếc laptop với 7749 cái task, nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc view tháp 101, vô tình thấy một chiếc máy bay ngang qua. Thế là một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của mình… “Thôi hay là về thăm nhà nhỉ?”!

Trong buổi họp chiều hôm đó, mình xin mentor nghỉ phép thêm 3 ngày nữa. Gửi mail xác nhận với team lead, đặt vé máy bay hai chiều Taipei-Đà Nẵng. Tất cả được hoàn thành ngay trong một ngày, và TẤT CẢ cũng chỉ tại vì chiếc máy bay ngang qua đó!

Càng gần tới ngày về, mình càng nôn nao, háo hức, không tập trung làm được việc gì cả. Trong đầu mình nhảy lên cả loạt câu hỏi và dự định: Không biết về Đà Nẵng rồi sẽ đi chơi đâu đây? Đi ăn cái gì đây?…

Cái đêm trước ngày bay, mình bị TRÚNG GIÓ!

Ủa, rồi bị trúng gió thiệt luôn hả? Gần 3 năm rồi không đụng vào viên thuốc nào, cũng chẳng đau ốm, dù cũng dang nắng, dầm mưa, thức khuya, dậy sớm làm việc. Rồi mắc mớ gì bị trúng gió lúc này…

Cái con đường từ nhà ra đến sân bay sao mà nó xa vậy không biết, hai chân run run không đi nổi, đau đầu, chóng mặt. Chẳng biết bằng phép màu nào mà mình có thể lết từ Đài Bắc về đến Đà Nẵng nữa (còn phải trung chuyển tại Hà Nội).

Nói thật là lúc đó không còn bất kì cái nơ ron thần kinh hay tế bào mang chức năng tạo cảm xúc nào của mình còn hoạt động khi đó nữa. Dù trước đó đã vẻ ra quá trời cái kịch bản làm gia đình bất ngờ. Nhưng trong cái giây phút đó thì chỉ chờ được nghe cái thông báo máy bay đáp sân bay Đà Nẵng thôi.

Vì bay chuyến chiều tối nên về đến nơi cũng đã hơn 10 giờ. Đêm đó mình không về nhà mà book cái khách sạn, tự cách ly bản thân. Test covid xong xuôi thì sáng sớm hôm sau mình mới dám “vác mặt về nhà”!

Kết quả thì đúng như mong đợi… không ai nhận ra mình, bà ngoại thì hỏi “Ủa đứa nào giống thằng Kỷ?”, “ Đứa mô đây?”, ông ngoại thì nhìn ngơ ngác nhìn không chớp mặt tầm cả 10 giây, rồi sau đó mới nhận ra mình.

Bà ngoại đang ngồi trên ghế, đứng dậy nhảy lên vỗ tay “Ui trời, thằng Kỷ về nè”, ông ngoại thì khoác vai, mắt rưng rưng – mình cũng vậy.

Bao nhiêu dự định trước khi về đều vỡ kế hoach hết, vì sức khỏe không tốt. Nhưng cũng may là vẫn gặp được những người cần gặp, đi được những chỗ cần đi, ăn được những món muốn ăn…, vậy là tốt rồi.

Chỉ mới một năm hơn thôi, mà Đà Nẵng thay đổi nhiều lắm. Những công trình kiến trúc, đường xá mới, lúc mình đi thì vẫn đang là một đống ngỗn ngang, đến khi mình về thì đã trở thành những điểm nhấn mới góp phần tô điểm cho cái sự xinh đẹp của thành phố.

Nhiều cửa hàng quen thuộc nay đã đổi chỗ, có cái thì đóng tiệm, có cái thì đổi chủ, có cái thì được thay thế bằng những của hàng khác. Bạn bè thì phần nhiều vẫn đang ở đây, nhưng một vài người đã ở một nơi nào đó – xa lắm, đang chinh phục ước mơ của họ, giống như mình vậy.

Nhìn lại bản thân, mình cũng thay đổi có kém đâu. Nhất là cái cách ba má nói chuyện với mình, nhìn nhận mình. Trước giờ dù có như thế nào thì mình vẫn luôn là thằng nhóc của ông bà, ba má thôi, vẫn luôn là niềm tự hào của họ.

Nhưng sau cái chuyến đi này, qua những câu chuyện và những gì mình đã trải qua trên cái đất khách quê người, những gì mà mình đã đạt được, và nhất là cái chuyến bay bí mật về thăm gia đình. Ba má không nói ra thôi, nhưng mình cảm nhận được trong đôi mắt của họ, rằng “Thằng Kỷ nay nó trưởng thành thật rồi!”

Mình thì không muốn lớn, mệt lắm, cứ làm thằng nhóc để được cả nhà bảo bọc, như vậy không phải tốt hơn sao. Đó là niềm hạnh phúc, may mắn, ao ước của bao người; Nhưng cũng đã đến lúc rồi!

Và rồi một tuần cũng trôi qua…

Người ta hay gọi Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhât Việt Nam. Bạn bè của mình cả trong và ngoài nước mỗi lần nhắc đến quê mình ở Đà Nẵng thì ai cũng không tiếc lời xuýt xoa khen ngợi.

Nhưng đối với mình mà nói, thì nơi đây cũng bình thường thôi. Có khoảng thời gian lúc trước mình còn muốn rời xa thành phố này càng nhanh càng tốt, không đi du học được thì đến một thành phố khác để xây dựng sự nghiệp. Chứ ở đây mình CHÁN lắm rồi.

Nhấn mạnh là TRƯỚC ĐÂY nhé, chứ bây giờ chỉ mong có thêm một ngày nghỉ nữa thôi, để ở lại thêm một hôm nữa thôi cũng chẳng được. 

Vậy đấy, người ta thường không biết trân trọng những gì mà mình đang có mà. Đừng trách nhé “bạn tui”, ai cũng cần có những bài học để trưởng thành mà, phải không?

Dù ngoài kia có sóng gió cỡ nào, phong ba bão táp ra sao, thì quay về đây CẬU vẫn vỗ vai tui rồi nói “Về nhà rồi!”. Tui cũng chỉ cần vậy thôi, biết là có một nơi dang tay chờ đón tui quay về, một hậu phương vững chắc mỗi khi tui mỏi cánh.

Còn giờ thì tui phải lại ra khơi để chinh phục những đại dương khác đây, CẬU ở lại mạnh giỏi, đừng quên giúp tui chăm sóc mọi người lúc tui vắng nhà nhé.

BẢO TRỌNG!

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Lê Thế Kỷ - Century

Lê Thế Kỷ - Century

Xin chào mọi người, mình tên là Thế Kỷ, du học sinh thạc sĩ MBA tại Đài Loan. Đây là một góc nhỏ để mình chia sẻ mọi điều trên hành trình trải nghiệm và khám phá thế giới. Mong rằng những bài viết của mình sẽ giúp các bạn tiếp thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Author
 Century

Century

Xin chào mọi người, mình tên là Thế Kỷ, mọi người vẫn hay thường gọi mình là Cen hay 世紀. Mình từng có một khoảng thời gian du học sinh thạc sĩ MBA và làm việc tại Đài Loan. Hiện tại mình đang là một Business Analyst và Marketer. Đây là một góc nhỏ để mình chia sẻ mọi điều trên hành trình trải nghiệm và khám phá thế giới. Mong rằng những bài viết của mình sẽ giúp các bạn tiếp thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống. Xem thêm về Censtory tại đây nhé!

Century
Stay Connected
Subcribe

Đăng ký để nhận thông sớm nhất về những bài viết của mình nhé!

Archive
Category
0
Bạn suy nghĩ như thế nào, hãy để lại bình luận nhé!x
()
x