Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2024!
Hồi vừa vào đây, mình “ghét” cái thành phố này lắm, cứ nghĩ là sẽ nhận offer rồi sang một quốc gia khác làm việc, hoặc là trở về Đà Nẵng. Ấy vậy mà hôm nay đã tròn một năm mình sống ở nơi này rồi đấy.
Khoảng thời gian này năm ngoái, cũng là đợt nghỉ lễ 2/9 này luôn chứ đâu, vừa từ Đài Loan về, thăm nhà chưa được bao lâu thì lại phải thu dọn hành lý vào đây để chuẩn bị bắt đầu công việc.
Ngày đó vừa chân ướt chân ráo đến đây, bắt đầu một hành trình mới, cuộc sống mới, công việc mới. Thế mà cái thành phố này “chẳng hiếu khách gì cả”.
Nhưng đó cũng đã là chuyện của một năm trước rồi, còn bây giờ, Tp. Hồ Chính Minh trong mắt của mình, dễ thương lắm, đáng yêu vô cùng!
Nơi mà mình tìm thấy được niềm vui qua những điều nhỏ nhặt nhất. Từ niềm vui trong công việc, khi được phát triển bản thân mỗi ngày. Những cuộc điện thoại cho gia đình để nạp lại năng lượng. Cho đến việc nhìn thấy những cái vẫy tay chào niềm nở bên đường, những nụ cười của các ông bà, cô chú và mấy đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà mình hay giúp đỡ.
Những con người, những sự việc mà mình trải qua sau một năm ở đây… nói sao nhỉ? – Cho mình thấy rõ hơn sự kì diệu, sự thú vị của an bài, của những mối nhân duyên.
Có đứa bạn lâu ngày gặp lại, đi nghe nó kể chuyên về những gì nó vừa trải qua, chưa kịp buồn cho nó thì lại gặp phải chuyện y chang =))) Rồi sau đó bạn cũng là ân nhân của tui, cùng tui vượt qua cái giai đoạn đó. Rồi cũng nhờ vậy mà tui lời được hai đứa em, cứ cuối tuần rảnh là lại tụ tập nấu ăn, đàn hát.
Có đứa em khác, ban đầu mình nhắn tin qua toàn là nhờ tìm phòng, rồi cuối cùng lại trở thành người bạn đúng nghĩa đầu tiên của mình ở Sài Gòn. Hay là ở đâu ra có nhỏ em mới đi làm được vài bữa thì đã gọi mình là “anh guột”, cơ mà chắc do hay trả trêu với mình quá hay sao mà “được” cho nghỉ rồi, nhưng vẫn kịp để tạo ra cả một cái Xã Đoàn để cứ định kì thì lại gặp để nghe nhau thủ thỉ.
Có bà chị cùng số 9 bàn bên với Ming Qing, hai người chị siêu xịn lại còn vừa tâm lý của tui, luôn giúp đỡ em trong công việc và cả tỷ tỷ thứ khác. Có VTTK cùng với những buổi tâm sự chất lượng, cả trong công việc và cuộc sống, cùng với cả những kèo đi chơi còn dang dở.
Có những người bạn, người em, ở những thành phố, thậm chí là những đất nước rất xa, nhưng luôn coi nhau là tri kỉ, xuất hiện, đồng hành cùng nhau qua những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.
Có những đứa bé tuy không may mắn được đến lớp, nhưng rất ngoan và lễ phép, mỗi lần thấy mình thì lại vòng tay, “Con chào chú Kỷ”, “A, anh/chú Kỷ tới nè ba/mẹ”. Có những cô, chú bảo vệ, công nhân, bán hàng ngoài vĩa hè hay tâm sự, kể cho mình nghe những câu chuyện mà họ đã trải qua, để rồi mình biết trân trọng và yêu cuộc sống này hơn. Thỉnh thoảng có người đến hỏi thì cô chú lại bảo “Con trai tui đó”!
Kể ra không phải để khoe, chỉ là hôm nay tự nhiên lai muốn cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện và trở thành một phần đặc biệt trong thanh xuân, trong những kỉ niệm, những câu chuyện của mình một năm qua, khiến Sài Gòn trở nên đẹp và dễ thương theo một cách riêng của nó.
Century!