Bạn đang cảm thấy tự ti vì nhìn xung quanh thấy bạn bè đồng trang lứa đề giỏi hơn mình. Nghĩ rằng, mình là kẻ bất tài chẳng làm được gì đâu. Bạn muốn thay đổi bản thân để chinh phục ước mơ nhưng không biết phải làm như thế nào? Mình cũng đã từng như vậy đấy. Và hôm nay mình viết bài viết này để chia sẻ cho các bạn về quá trình thay đổi bản thân để chinh phục giấc mơ du học từ con số 0 của bản thân. Hi vọng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực trên hành trình chinh phục ước mơ của mọi người.
1. Thay đổi bản thân - Từ một học sinh trung bình trở thành sinh viên xuất sắc của trường đại học quốc tế
Từng là một học sinh YẾU tư duy, Kém thể chất
Từ YẾU đó có thể hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chắc hẳn có nhiều bạn ở đây đạt được danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liên tiếp ở cấp, thậm chí là 12 năm liên tiếp, và nghĩ rằng điều ấy thật đơn giản. Còn đối với một đứa học kém như mình thì chỉ làm được điều đó ở lớp 1 và lớp 2 thôi. Một bài toán cộng trừ đơn giản, một ngữ pháp tiếng Việt quen thuộc mình cũng không làm được. Đến cả những môn học phụ như thủ công, mỹ thuật cũng trở nên rất khó khăn với mình. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè (cho chép bài) hay ba mẹ (làm bài giúp), thì chắc mình ở lại lớp luôn quá.
Chưa hết đâu, YẾU về tư duy đã đành, đằng này còn KÉM luôn cả thể chất. Mình chẳng thể nào nổi bật trong bất kì môn thể thao hay hoạt động thể chất nào cả. Các bạn không tin ư? Chắc các bạn ở đây đều biết đến trò chơi đuổi bắt. Nam sẽ chơi riêng, còn các bạn nữ cũng chơi riêng, vì thể lực và tốc độ của hai bên là chênh lệch nhau. Kết quả là… mình chẳng thể chơi chung với các bạn nam vì các bạn chỉ cần đi bộ thôi là đã có thể bắt được mình đang “chạy”. Thế rồi mình không muốn chơi nữa, chuyển qua chơi cùng các bạn nữ cho vui vậy. Rồi bằng một cách thần kì nào đó, đội nào có mình thì chắc chắn sẽ thua. Cayyy, thôi khó quá bỏ qua luôn. Cứ thấy các bạn chơi đá bóng, bóng bàn, cầu lông gì đó thì mình cứ ngồi nhìn ngưỡng mộ, vì có biết chơi đâu.
Chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực
Nhiều lúc mình muốn thay đổi bản thân lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hay mỗi lần định cố gắng thì lại nghe những câu chế giễu, đùa cợt, rằng sẽ chẳng làm được đâu. Đôi lúc ấm ức, tủi thân mà chẳng biết nói cùng ai, chỉ ngồi một góc hoặc chạy về nhà trùm chăn lên rồi khóc.
Sau một khoảng thời gian cứ nghe mọi người nói như vậy, cộng thêm hiện thực nó rõ ràng nữa, từ đó mình cũng tin theo luôn. Nghĩ rằng thay đổi bản thân để làm gì chứ, dù có làm cách nào mình cũng không tốt lên được đâu. Sinh ra đã vậy rồi, thôi thì đành chấp nhận vậy. Thế rồi mình bỏ bê việc học luôn, suốt ngày ham chơi, chẳng thèm đụng vào sách vở. Cùng lắm thì bị thầy cô, ba mẹ la mắng thôi, cứ chơi trước đã rồi tính sau.
Bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời
Lúc đó là vào năm mình học lớp 7, với những suy nghĩ về bản thân đã ăn sâu vào trong tâm trí, mình vẫn chỉ biết chơi bời, mà học hành chểnh mảng. Từ trước đến giờ tuy học kém nhưng mình luôn được danh hiệu học sinh khá, phần nhờ chép bài bạn, phần thì sử dụng tài liệu. Nhưng không may là học kì 1 của năm học đó thầy cô coi thi khó quá, thế là mình chỉ được học sinh trung bình. Cũng chẳng sợ gì hết đâu, cũng quen với việc bị la mắng, bị khinh thường rồi mà. Tuy vậy mình vẫn trở về nhà với tâm trạng bất an, không biết ba mẹ có nổi trận lôi đình hay cho ăn đòn không nữa.
Điều kì lạ đã xay ra, hôm đó nhà mình vẫn sinh hoạt, ăn cơm với nhau như bình thường. Ba mẹ chẳng nhắc gì về kết quả học tập của mình cả. Mình nghĩ bụng, chắc ba mẹ cũng quen với việc mình học kém rồi nên cũng chẳng thèm la, ăn xong rồi đi ngủ. Nhưng không, chiều hôm đó sau khi ngủ dậy, đi ngang qua phòng mẹ, mình thấy mẹ ngồi KHÓC. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng lúc đó là lần đầu tiên mình thấy mẹ khóc, vì trước giờ mẹ luôn là một người mạnh mẽ. Mình đến hỏi vì sao mẹ khóc thì chẳng nhận được câu trả lời nào, mẹ cứ ngồi khóc. Mình hỏi: “Do con học dốt quá, không bằng mọi người nên má khóc hả?”, mẹ cũng chẳng hồi âm. Lúc đó mình cảm thấy ân hận lắm, vì trước giờ dù mình có sai phạm gì, mẹ cũng chỉ đều nhắc nhở, hoặc la một tí thôi, chứ chưa bao giờ đánh mình cả. Vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, mình lại khiến mẹ phải khóc.
Rồi chẳng biết lúc đó khùng điên thế nào, quay qua nói với mẹ: “Thôi má đừng khóc nữa, má muốn con học giỏi phải, rứa má nín khóc đi rồi từ nay con sẽ học giỏi, giỏi nhất lớp luôn”. Ủa, ai nhập hay gì? Chẳng biết dũng khí ở đâu ra hay đầu có bị vấn đề hay không mà lúc đó mình dám nói như vậy. Một đứa học dốt như mình mà đòi học sinh giỏi rồi còn nhất lớp nữa? Chắc lúc đó mẹ mình cũng nghĩ vậy, chẳng thấy nói gì nhưng cũng đỡ khóc hơn, chắc tại mắc cười vì mình quá =)))
Thay đổi bản thân - kỳ tích xuất hiện
Tuy làm một đứa kém cỏi thật, nhưng mình có một nguyên tắc là sẽ cố gắng làm những gì đã nói ra. Không chắc chắn có làm được 100% hay không nhưng phải cố gắng hết mình. Thế là hành trình thay đổi bản thân của mình bắt đầu.
Cũng không phải làm cái gì to tát đâu. Bình thường thầy cô giao bài tập về nhà không làm thì nay ráng làm cho hết vậy. Hay trốn đi học thêm, học phụ đạo để đi chơi, thì nay không trốn nữa. Ở trên lớp toàn ngủ gục, rồi ăn với nói chuyện thì nay tập trung nghe thầy cô giảng bài một chút. Từ một đứa nhút nhát tự ti, không tham gia bất kì hoạt động tập thể gì thì lại cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn để tham gia các hoạt động của lớp, rồi đinh sinh hoạt câu lạc bộ (tham gia vào câu lạc bộ cũng chính là thay đổi sáng suốt và đáng tự hào nhất của mình). Đó chỉ vậy thôi.
Kết quả thì sao? Nói ra chắc các bạn không tin, chứ qua học kì 2, từ một đứa học sinh trung bình, mình đạt luôn học sinh giỏi, điều bất ngờ hơn là điểm cao nhất lớp luôn. Chưa hết, cũng vào kì 2 năm đó, bạn lớp trưởng lớp mình gặp vấn đề gì đó mình không nhớ rõ, thế là cô giáo chọn mình làm lớp trưởng luôn. Và rồi từ đó mình bắt đầu bén duyên với mảng leadership, rồi làm lớp trưởng luôn một lèo, kể cả lúc học đại học. Cũng nhờ đó mà mình vinh dự được nhận bằng khen lớp trưởng xuất sắc nhất vào 2 năm cuối cấp (lớp 9 và 12).
Mình không bốc phét đâu, mà đó hoàn toàn là sự thật đấy. Lúc đang ngồi máy tính để viết những dòng này, nhìn về quá khứ, mình cũng cảm thấy câu chuyện của mình khó tin thật sự, cứ như hệt đang coi phim ấy. Cảm giác vừa khó tin, nhưng cũng tự hào vì những gì mình đã làm được sau quá trình thay đổi bản thân ấy.
Giấc mơ đi du học và rào cản
Giấc mơ du học của mình cũng bắt đầu vào khoảng thời gian cấp 2 đó. Mình ước một ngày nào đó được đặt chân đến những vùng đất mới để học hỏi, trải nghiệm và khám phá. Và du học chính là cách tốt nhất có thể giúp mình thực hiện hóa ước mơ, vì nhà mình đâu có tiền, đi du lịch trong nước còn khó chứ đừng nói đến chuyện đi nước ngoài. Thế là mình đặt mục tiêu xin được học bổng
Hồi đó cũng chưa biết tự tìm hiểu hay nghiên cứu thông tin như bây giờ, chỉ nghe thầy cô nói muốn có học bổng toàn phần thì khó lắm, phải có thành tích học tập cao, đạt giải này giải kia, rồi phải tham gia hoạt động xã hội nhiều. Lúc đó cũng chạnh lòng vì mình biết học tập và điểm số không phải là thế mạnh của mình. Cho dù đã cố gắng và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong những năm cuối cấp 2, ai cũng khen mình giỏi, nhưng chỉ bản thân mình mới hiểu khả năng của mình nằm ở đâu Bằng chứng là sau khi lên cấp ba, mình chỉ đạt được danh hiệu học sinh khá, với tổng điểm giao động chỉ từ 7.6 đến 7.8, thậm chí năm học lớp 10, xém một chút nữa là mình học sinh trung bình rồi. Vậy lý do là gì? Chính vì mình là một đứa “lười học” chính hiệu. .
Trở thành sinh viên xuất sắc
Vào đến đại học rồi mình vẫn “lười học”. Mình không đi học đầy đủ mà hay trốn tiết lắm. Trong khi các bạn cùng lớp đã dành cả tháng để đầu tư vào bài assignment, thì mình chỉ dành vỏn vẹn 1 tuần hoặc thậm chí là 3 ngày cuối để làm. Và trong những ngày cuối cùng đó, thậm chí một ngày mình chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng và còn quên ăn quên uống chỉ để hoàn thành cho kịp deadline.
Đọc đến đây chắc các bạn thắc mắc rằng tại sao một đứa “lười” như mình có thể xin được học bổng toàn phần thạc sĩ MBA tại Đài Loan, hay có bạn còn nghĩ mình đang cổ xúy cho quan niệm “không làm mà đòi có ăn”. KHÔNG, mình xin đính chính lại, từ đầu đến giờ mình chỉ nói mình là một đứa “lười học trên trường” thôi, chứ không phải cái gì cũng lười. Lí do mình dành ít tập trung vào việc học trên trường cho việc học là vì mình đầu tư quỹ thời gian để phát triển những điểm mạnh và tự học những điều bên ngoài (đọc tiếp bên dưới để hiểu rõ hơn nha).
Và cuối cùng nhờ một số bí quyết học tập, cộng với việc sắp xếp thời gian hợp lý, thì cuối cùng mình đã tốt nghiệp loại xuất sắc với bằng First Class Honour ngành Business Management của trường đại học Sunderland campus tại Đà Nẵng, Việt Nam. Và cũng vinh dự trở thành sinh viên đầu tiên nhận được giải ĐỒNG của BTEC Business and Enterprise Student of the Year 2019. Nhờ đó mà mình có vinh dự được đại diện toàn thể sinh viên lên phát biểu vào buổi lễ tốt nghiệp.
Tuy lười học nhưng mình vẫn hiểu rõ được tầm quan trọng của kết quả học tập ảnh hưởng đến việc xin học bổng của mình như thế nào. Việc tốt nghiệp với tấm bằng First Class Honour này đã mở ra một con đường dẫn đến ước mơ của mình.
2. Tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thông qua các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi...
Đây chính là lý do cho sự “lười học” của mình nè. Tham gia các hoạt động ngoại khóa đã ngấm vào trong máu của mình kể từ khi mình “dám thay đổi”. Từ việc làm chủ nhiệm các câu lạc bộ và tham gia các cộng đồng để nâng cao khả năng leadership và cải thiện các kỹ năng mềm, cho đến việc tham gia các cuộc thi để mở rộng các mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đây cũng chính là cách mà mình làm đẹp hồ sơ của mình bằng các chứng nhận hoạt động ngoại khóa và các chứng chỉ từ các cuộc thi.
Bạn nghĩ mình là một con người hướng ngoại, năng động bẩm sinh? Vậy thì không đúng rồi… Đây là câu lạc bộ đầu tiên mà mình tham gia, cũng là câu lạc bộ đầu tiên mình dẫn dắt với vai trò chủ nhiệm (lúc đó mình học lớp 8). Ngày đầu tiên khi mới bắt đầu đi sinh hoạt, khi được hỏi giới thiệu về bản thân, thậm chí mình và một số bạn nữa còn đứng khóc, vì sợ, vì không biết nói gì. Bạn không đọc nhầm đâu, là KHÓC đó. Từ nhỏ mình đã, là một đứa khá rụt rè và nhút nhát, một phần vì tích cách, một phần vì tự ti vì nghĩ rằng bản thân mình thật yếu kém, làm việc gì cũng không xong, nên rất ngại tiếp xúc với người khác. Đó là lần đầu tiên mình dám vượt ra khỏi vùng an toàn của ban thân, cũng là một bước tiến lớn trong hành trình trưởng thành của mình. Tiếp theo đó mình còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ khác với nhiều vai trò khác nhau, từ thành viên cho đến leader. Theo mình nghĩ thì môi trường tập thể giúp mình phát triển bản thân ở nhiều mặt.
Mình bắt đầu luyện Taekwondo từ khi lên lớp 6. Hồi mới bắt đầu tập mình đúng kiểu hết thuốc chữa luôn vì đã vừa yếu, vừa nhát gan, tập gì cũng không xong, suốt ngày bị thầy la rồi cho ăn đòn suốt. Nhưng nhờ sự nghiêm khắc của thầy và sự kiên trì, thì sau đó 3 năm đã lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác.
Từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát, mình đã trở thành một người yêu thể thao đích thực. Hầu như mình có thể chơi bất kì một môn thể thao nào. Ngoài ra mình còn tham gia thi đấu nhiều cuộc thi và cũng đạt được kha khá giải và bằng khen.
Bóng rổ là môn thể thao mà mình thích nhất. Mình bắt đầu bén duyên với quả bóng cam từ năm lớp 7 trong một dịp tình cờ và rồi nghiện luôn. Mình đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện vì lúc đó mình thật sự coi bóng rổ là một niềm đam mê đích thực.
Còn đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi khởi nghiệp lớn mang tầm quốc tế HULT PRIZE – đây được biết đến như là cuộc thi Nobel dành cho học sinh, sinh viên. Trong ảnh là lúc mình và team nhận giải dự án tiềm năng tại vòng campus tại Đà Nẵng và dành một vé tham gia vòng Regional Round khu vực Đông Nam Á tại thành phố Hồ Chí Minh.Tiếc là năm đó vì dịch nên chỉ được ở nhà thi online.
Sau đó một năm, mình quay lại cuộc thi này nhưng với tư cách là mentor cho một đôi ở ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và cũng giúp cho các bạn ấy đạt được thành quả tương tự team của mình năm trước. Nhưng một lần nữa Covid 19 đã lấy đi mất chuyến đi Hồ Chí Minh của bọn mình, lại thi online.
Tùy vào những loại học bổng khác nhau và các quốc gia khác nhau mà chứng chỉ ngoại khóa có được yêu cầu hay không. Nhưng mình hoàn toàn không hối hận vì đã dành rất nhiều thời gian để tham gia các hoạt động này. Chính những trải nghiệm đó đã giúp hình thành một phần tính cách và con người của mình ngày hôm nay. Từ một đứa trẻ tự ti, nhút nhát mà bây giờ mình trở thành một người bị NGHIỆN nói chuyện trước đám đông và theo đuổi ước mơ trở thành một diễn giả truyền cảm hứng.
Đọc thêm: Cách để tự tin nói chuyện trước đám đông.
3. Trau dồi khả năng ngoại ngữ
Tiếng Anh từng là nỗi ám ảnh...
Ngoại ngữ từng là một cơn ác mộng đối với mình. Khi còn là học sinh, mình học tiếng Anh cũng mức trung bình và luôn xem nó là một môn học đáng sợ. Mình không thể nhớ nổi từ vựng, cấu trúc ngữ pháp hay mở miệng nói một câu tiếng Anh cho hoàn chỉnh được.
Có một lần, khi đang phụ mẹ tại quán ăn của gia đình, có một cặp khách du lịch người châu Âu ăn xong, gọi mình đến tính tiền và hỏi đường đi đến chợ Cồn (Đà Nẵng). Mặc dù đã học cấu trúc ngữ pháp về chỉ đường ở trên trường rồi, nhưng không hiểu vì sao lúc đó chỉ biết ú ớ, múa tay múa chân mà chẳng nói được gì. Sau đó mình ra hiệu cho họ lấy điện thoại ra rồi chỉ trên google maps cho tiện, nhưng cũng không biết giải thích sao cho họ hiểu. May sao có một anh khách, thấy mình đang bối rối liền tới giúp mình nói chuyện và chỉ đường cho hai người đó. Lúc rời đi họ không quên cảm ơn mình, cơ mà mình lại thấy xấu hổ thế nào ấy, vì có giúp gì được họ đâu. Hỏi mẹ mới biết, anh khách đó là du học sinh ở một nước châu Âu nào đó mới về nước. Mình thấy hâm mộ anh đó lắm luôn, mà ngọn lửa muốn đi đến những chân trời mới lại như được tiếp thêm sức mạnh.
Quyết tâm cải thiện khả năng tiếng Anh
Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống mình không. Chứ là một đứa thích nói chuyện, kết bạn, mà không thể giao tiếp, hay trình bày suy nghĩ của mình bằng lời nói, đối với mình nó như là một cực hình vậy. Thế là khi lên đại học, mình xin mẹ cho học tại một trường quốc tế, vì không có điều kiện nên mình chỉ chọn chương trình liên kết, du học tại chỗ chứ không đi du học được. Hồi đó đã ý thức được hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, nếu có học thì mẹ phải đi vay để đóng tiền học hằng kỳ, chứ nhà làm gì có sẵn. Đắn đo một khoản thời gian rồi mình nói với mẹ “Mẹ tin con đi, con quyết tâm lắm, con sẽ học thật giỏi, để sau này sẽ kiếm tiền trả lại tiền học cho mẹ”. Biết chắc là sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cho bằng được nhưng mình vẫn rất lo, vì đâu có ai biết trước được tương lai đâu. Và rồi, mình đã trở thành một sinh viên quốc tế
Mình đã bắt đầu như thế nào ư? Lúc đó mình rất lo và tự ti về khả năng tiếng Anh của mình. Vì thầy cô ở đây đều là người nước ngoài cả, và giáo trình học đều bằng tiếng Anh. Nên bọn mình phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau trong tất cả các môn học. Bạn bè xung quanh ai cũng giỏi, giao tiếp lưu loát với thầy cô và bạn bè nước ngoài, có bạn còn đã có bằng IELTS, thật sự lúc đó mình rất ÁP LỰC.
Đôi lúc cảm thấy buồn, thất vọng về bản thân lắm, nhiều khi chán mà chẳng biết nói với ai, vì đây là quyết định của mình mà. May mà lúc đó quen được một vài anh chị khóa trên trong một lần tham gia hoạt động chung. Anh chị bảo lúc mới vào trường anh chị cũng như mình thôi, nhưng giờ thì nói tiếng Anh đâu ngán ai đâu. Mình nửa tin, nửa ngờ, nhưng cũng nhờ những lời nói đó đã tiếp một phần nào động lực để mình cố gắng.
Và rồi...
Chán nhưng không nản, mình lại bắt đầu lên kế hoạch học tập và cải thiện khả năng để thi đậu qua 4 level của kì thi tiếng Anh. Vì năm đầu tiên mình được cho thời gian để tập trung phát triển tiếng Anh thôi, nếu ai chưa có IELTS thì phải pass qua 4 level kì thi tiếng Anh của TEG (tương đương với IELTS 6.0) thì mới được bước vào học năm chuyên ngành. Mình phải mày mò học lại kiến thức từ vựng, ngữ pháp cơ bản, rồi các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Hâu như ngày nào mình cũng dành thời gian để học tiếng Anh. Vì sao ư? Học ở trường Quốc Tế mà học lại môn, thì tiền thi lại hoặc tiền đóng lại cao lắm luôn, mà mình thì đào đâu ra tiền. Và rồi, mình pass qua từng level mà không phải thi lại hay học lại bất kì lần nào. Có lẽ với những người khác thì đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Chứ với đứa xem tiếng Anh là ác mộng giống mình thì lúc đấy như một kì tích ấy.
Lúc này thì mình đã tự tin hơn rồi, mình nghe khác tốt, hầu như thầy cô bạn bè nói gì cũng hiểu, nhưng khả năng giao tiếp của mình vẫn còn hạn chế lắm. Thế rồi mình lại tìm kiếm cơ hội để trau dồi bản thân. Mục tiêu lần này là tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức tiếng Anh để có môi trường rèn luyện. Lúc đó mình đã phỏng vấn vào AIESEC – một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mang tầm cỡ quốc tế, giúp kết nối và phát triển thanh niên trên toàn cầu. Nhưng tiếc là đã trải qua nhiều vòng phỏng vấn, đến vòng cuối cùng thì mình lại có việc gia đình, nên lỡ hẹn với AIESEC.
Tiếp đó, mình lại chuyển hướng khác – làm việc tại những công ty và môi trường có nhiều khách nước ngoài. Đây chính là khoảng thời gian mình chuyển sang làm trong ngành HOSPITALITY (dịch vụ khách sạn nhà hàng), vì mình nghĩ chỉ có ngành này mới cho mình nhiều cơ hội tiếp xúc với khách nước ngoài nhất thôi. Mình có một lợi thế là đang sinh sống tại Đà Nẵng – trung tâm du lịch của miền Trung, thế là mình đã làm việc tại rất nhiều resort, nhà hàng, khách sạn lớn như Furama, Intercontinental…với rất nhiều vị trí khác nhau như phụ bếp, lễ tân, phục vụ… Mình còn làm việc trong các quán bar và cả quán trà sữa nổi tiếng Gongcha nữa.
Việc tiếp xúc rất nhiều với khách nước ngoài, nói tiếng Anh liên tục, ban đầu khiến mình hơi ngợp, nhưng sau đó lại giúp mình tự tin hơn, không biết nói thì mình sẽ dùng BODY LANGUAGE (ngôn ngữ hình thể) để diễn tả. Nhờ đó mà khả năng giao tiếp của mình ngày càng khá hơn. Nhiều người khách nước ngoài sau khi nghe mình xin lỗi vì không nói tiếng Anh tốt đã nói với mình như thế này:
Vì sao phải xin lỗi trong khi chúng tôi đang ở Việt Nam, chúng tôi không biết nói tiếng Việt và bạn đang cố gắng nói tiếng Anh với chúng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn bạn chứ!
Đây chính là những người đồng đội đáng yêu của mình ở IZI English Community – một trong những cộng đồng tiếng Anh phi lợi nhuận lớn nhất ở Việt Nam, có sứ mệnh giúp giới trẻ Việt Nam phát triển khả năng tiếng Anh. Vào được IZI đối với mình vừa là cái duyên, vừa là may mắn. Chưa ở đâu khiến mình cảm nhận được sự nhiệt huyết và cống hiến của thanh xuân vì cộng đồng như ở IZI. Mọi người đến với nhau chẳng vì lợi ích gì, chỉ có nỗ lực và cống hiến. Một người anh ở IZI đã nói với bọn mình rằng: “Ở IZI mọi người đồng hành, kiên trì, gắn bó với nhau chỉ vì thương nhau thôi, vì hai chữ ĐỒNG ĐỘI“. Nói vậy thôi chứ vào IZI mình đã nhận được rất nhiều, trau dồi tiếng Anh là một, ngoài ra còn tỉ tỉ thứ khác nữa, giúp mình thay đổi bản thân về cả nhận thức và cách suy nghĩ.
Lấy bằng TOEIC chỉ trong một tuần
Đó là khi mình nhận được yêu cầu phải có bằng tiếng Anh để làm hồ sơ xin visa (hành trình xin học bổng như thế nào thì mình sẽ kể các bạn ở bài sau nhé). Vì mình đã có bằng tiếng Anh để nộp cho trường rồi, nhưng khi xin visa người ta lại yêu cầu có bằng IELTS hoặc TOEIC thì mới chấp nhận. Thời gian gấp rút lắm, từ ngày đăng ký thi đến lúc thi chỉ vỏn vẹn 2 tuần, nhưng trong khoảng thời gian đó mình còn phải làm rất nhiều giấy tờ, thời gian ôn có khi còn chưa đến một tuần. Trong khi đó mình còn chưa học qua TOEIC một lần nào, điều đó khiến mình hơi lo. Chỉ vỏn vẹn giải được 4 cái đề mà mình tìm được trên mạng và rồi lên đường đi thi.
Và đây chính là kết quả… Mình biết đối với các bạn thì điểm số này không cao. Nhưng một đứa đã từng mù tiếng Anh như mình, chưa từng học qua bất kì lớp TOEIC nào, và đây còn là lần đầu tiên mình thi TOEIC nữa, thì cũng đáng vui mà. Không phải mình giỏi gì cả, mà đây như là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực thay đổi của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Tuy khả năng tiếng Anh của mình vẫn còn hạn chế, nhưng hiện tại mình đã đủ tiêu chuẩn để có thể thực hiện giấc mơ du học của mình rồi. Và quan trọng là mình chưa dừng lại, tiếng Anh thực sự rất quan trọng trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay. Vì thế mình sẽ không ngừng trau dồi để phát triển bản thân để tự rèn cho mình “một chiếc chìa khóa vạn năng” giúp mở ra những cánh cửa cơ hội.
4. Xác định sở thích, đam mê và thiết lập mục tiêu
Mình cũng đã từng bị mất phương hướng, không biết bản thân thật sự thích gì, muốn gì và cần phải làm gì. Mọi thứ cứ trống rỗng, rồi chìm vào những cảm giác tiêu cực lúc nào không hay. Mà không chỉ riêng mình đâu, bạn bè hay thậm chí là rất nhiều người mà mình quen cũng đã từng tâm sự về vấn đề này. Nó nguy hiểm giống như một con tàu đi trong đêm bão mà không thấy ngọn hải đăng ở đâu. Cứ như vậy nó chẳng biết đi đâu về đâu, rồi cứ lênh đênh trên biển đến khi bị sóng lớn quật ngã hay va vào đá ngầm rồi từ từ chìm xuống đáy đại dương. Vậy thì trước hết phải phân biệt được sở thích, đam mê và mục tiêu là gì?
- Sở thích: Đây là những gì mình muốn làm (như là đọc sách, xem phim, đi du lịch, nấu ăn…), nhưng có thì tốt mà không có cũng chẳng sao
- Đam mê: Trong khi đó đam mê lại những gì mình thật sự khao khát và mong muốn theo đuổi nó đến cùng. Ví dụ: Một vận động viên bóng rổ thật sự rất đam mê môn thể thao này và dành rất nhiều nhiều thời gian cho nó. Nếu không có thì họ sẽ cảm thấy khó chịu, lạc lõng, vì họ đã xem nó là phần không thể thiếu trong cuộc sống.
- Mục tiêu: Là tất cả những gì bạn đặt ra và hoàn thành chúng để hiện thực hóa được ước mơ hay đam mê của mình.
Như đã đề cập ở trên, mình đã tìm hiểu và xác định đam mê từ rất sớm, là trở thành một diễn giả truyền cảm hứng. Vì thế mình đã đặt ra những mục tiêu để theo đuổi nó, trong đó có ước mơ du học của mình.
Và để thực hiện ước mơ đó, mình cũng đặt đặt ra nhiều mục tiêu nhỏ hơn để chuẩn bị từng bước cho hồ sơ xin học bổng du học. Nhờ đó mà ngày hôm nay mình đã hiện thực hóa được ước mơ này, đặt một bước tiến lớn trên hành trình theo đuổi đam mê của mình.
Nói thì đơn giản vậy thôi nhưng để tìm được đam mê đích thực và đặt ra mục tiêu cho đúng thì phải mất một khoảng thời gian phân tích và kiểm chứng đấy. Sau khi áp dụng rất nhiều phương pháp thì mãi cho đến năm 3 đại học mình mới thật sự tìm thấy “nơi mà mình muốn đến” và vẽ ra cụ thể được “con đường mà mình sẽ đi”. Cái này là cả một quá trình dài, nên mình sẽ chia sẻ thật cụ thể ở bài viết sau nha.
Đọc thêm: Xác định sở thích, đam mê và cách đặt mục tiêu để thực hiện.
5. Kết
Điều đáng lo nhất không phải là sợ không làm được, mà là không biết mình nên làm gì. Bây giờ mình đã hoàn toàn xác định được những gì mình muốn làm, vậy thì cứ tiếp tục mà cố gắng thôi. Thành công hay không thì mình chưa dám nói, nhưng chắc chắn một điều là sau này mình sẽ không phải nuối tiếc về bất cứ điều gì – LIVING A LIFE WITHOUT REGRETS.
Và đó chính là toàn bộ quá trình thay đổi của mình, còn bạn thì sao? Hãy cố gắng từng chút một, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thay đổi cả. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu miễn là bạn còn cố gắng.
Nếu đang gặp bất kì vấn đề nào muốn chia sẻ hay tâm sự với mình hoặc có câu hỏi gì thì hãy để lại dưới phần comment nhé. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn. Và hãy cùng đón xem bài viết tiếp theo về hành trình xin học bổng toàn phần để trở thành du học sinh thạc sĩ MBA tại Đài Loan của mình nhé.