Gửi Nội!
Con còn nhớ cũng khoảng thời gian này năm ngoái nhận được tin Nội mất, nhưng con lại đang ở Đài Loan không về được, vậy mà bây giờ đã giỗ tròn một năm ngày Nội đi rồi, nhanh thật Nội nhỉ.
Lúc nghe tin Nội bệnh cũng là khoảng thời gian con đang chuẩn bị bảo vệ luận văn. Khi đó đó con chỉ muốn hoàn thành mọi thứ cho thật sớm, tốt nghiệp rồi mang bằng về khoe với Nội. Kể cho Nội nghe những trải nghiệm trong 2 năm qua, nhưng rồi con lại không kịp về gặp nội lần cuối. Hôm nay con kể cho Nội nghe nha.
Đầu tiên là về tấm bằng mà con đặt trên bàn thờ Nội. Khoe với Nội là con đã hoàn thành xong chương trình Thạc Sĩ rồi, còn tốt nghiệp với luận văn đạt loại xuất sắc nữa đấy. Đó là thành quả của những ngày con vừa ngồi làm bài vừa khóc khi nghe tin Nội. Con chẳng kể ai nghe, lúc đó chỉ biết dặn lòng là bây giờ đã không về được rồi thì phải cố gắng để mang kết quả tốt nhất về tặng cho Nội.
Con là đứa không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, con thích hành động hơn. Động lực khiến con muốn đi du học bắt đầu từ năm học lớp 7 định mệnh đó, khiến cuộc sống của con lật sang một trang khác. Để rồi từ đó con cứ âm thầm nổ lực từng chút một để thực hiện được ước mơ của mình.
Khó lắm Nội ơi, vì đâu phải ai cũng biết trước đây con từng tự ti như thế nào, từng là đứa học dốt nhất lớp, suýt chút nữa còn ở lại lớp. Mọi người xung quanh thì ai cũng bảo là con không có tương lai, không có khả năng phát triển.
Mọi người thấy con của bây giờ là một đứa tự tin, tích cực, làm được điều này điều kia, khen con giỏi. Con luôn trả lời là con không giỏi, còn nhiều thiếu sót lắm, chỉ là động lực của con đủ lớn mà thôi.
Cái hôm con làm má khóc đó nó cứ âm ỉ mãi trong con, để rồi từ ngày hôm đó con đã đặt ra một lời hứa với bản thân là dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được phép làm má khóc lần hai.
Con là người hiểu rõ nhất để con có được như ngày hôm nay thì má đã phải vất vả như thế nào. Lúc con còn nhỏ, ngày nào cũng 3-4 giờ sáng má đã dậy, cho đến 8-9 giờ tối mới về tới nhà.
Lúc nào đi mua áo quần thì cũng chọn đồ rẻ thôi, vì sợ tốn tiền. Nhưng với anh em bọn con thì má chẳng tiếc gì cả, lúc nào cũng muốn cho bọn con những điều tốt nhất. Động lực cố gắng của con cũng là để sau này dắt má đi mua đồ mà không cần phải nhìn giá nữa.
Nếu như má là người con muốn bảo vệ nhất, thì ngược lại con luôn xem ba là đối thủ, là người con muốn vượt qua nhất. Từ nhỏ đến giờ, trong bất kì bài tập làm văn nào hay khi nhận được các câu hỏi phỏng vấn, rằng sau này muốn làm gì? Thì con luôn có chung một câu trả lời là sau này con muốn trở thành một người giống như ba, và lúc nào con cũng nhận được điểm cao cả.
Con đã nghe ba kể về những câu chuyện lúc nhỏ ông bà Nội đã lo cho ba như thế nào, về những ước mơ mà ba chưa thực hiện được. Và động lực của con là sẽ thay ba thực hiện được những ước mơ đó.
Mọi nổ lực, cố gắng trước giờ, con không cần ai phải công nhận cả, trừ bé Ngọc. Đối với nó thì trước giờ con chưa bao giờ là một người anh trai tốt cả. Dù con có làm được gì thì lúc nào nó cũng chê con thôi.
Nhưng con biết là nó cũng thương con lắm, trước giờ nó luôn là người ủng hộ con trong mọi chuyện. Nên là một phần những sự cố gắng của con cũng là để cho nó thấy anh hai của nó cũng không đến nổi gì.
Hai năm đi du học của con không chỉ đổi lại được hai “tờ giấy” này thôi đâu Nội, mà còn cả những bài học, những câu chuyện giúp con trưởng thành hơn, cả những mối quan hệ, tình cảm mà mọi người dành cho con.
Ở Đài Loan, có mấy cô chú nhận con làm con nuôi, có mấy người bạn gọi con là anh/em trai. Bọn con không còn là những người bạn bình thường nữa mà đã xem nhau là tri kỉ rồi.
Chắc vì cái tính con thật thà, chân thành, nên mọi người xung quanh con cũng đều là những người như vậy cả. Còn những người không cùng tầng số thì bằng cách này hay cách khác họ cũng đi cả rồi. Nên là bây giờ dù không có nhiều bạn như lúc trước, nhưng những mối quan hệ còn lại ai cũng chất lượng cả, nên Nội yên tâm nha.
Cuộc sống của con bây giờ có thể tạm gọi là thành công rồi. Tất nhiên là con không nói về mặt tài chính, vì từ nhỏ đến giờ tiền tài hay danh lợi chưa bao giờ là mục tiêu mà con hướng đến.
Con đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Từ lúc đi làm đến giờ con luôn may mắn vì ở đâu các Sếp cũng thương con hết, và lần này cũng vậy. Anh Sếp người Đài của con bảo ảnh không xem con là nhân viên, mà như là một người bạn, là anh em của ảnh vậy. Công việc thì cũng mệt, lâu lâu cũng stress, nhưng đây là công việc con thích, con cũng được học hỏi và phát triển mỗi ngày, nên con vui lắm.
Con cũng vui vì đang giúp được các bạn, các anh, chị giống như con lúc trước, có thể tìm thấy định hướng, niềm vui trong cuộc sống, những điều mà trước đây con đã từng phải loay hoay một mình để tìm được hướng đi. Mỗi khi thấy mọi người chia sẻ về những điều mà họ đã là được khi nghe những chia sẻ của con, thấy họ vui thì con cũng hạnh phúc lắm.
Con phải còn học hỏi, trải nghiệm nhiều nữa, dù biết là phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng con đã đã tìm được mục tiêu của cuộc đời mình từ 4 năm trước, nên dù bây giờ có chuyện gì xảy ra con vẫn sẽ không bị lạc đường nữa đâu, sẽ kiên định với con đường mà mình đã chọn.
Cháu của Nội giờ đã lớn rồi, con tin là Nội cũng sẽ tự hào về con, phải không Nội?
Chỉ tiếc là bây giờ hai anh em con không còn được đoán xem chuyến này về quê Nội sẽ nấu món gì cho bọn con ăn nữa rồi.
Con mong rằng ở một nơi nào đó, ông bà Nội cũng đang hạnh phúc!
Cháu của Nội