Gửi bạn đồng môn!
Đây là bài đầu tiên mà mình viết về nó, cái đứa mà từ nhỏ mình luôn đặt mục tiêu vượt qua. Cũng chỉ vì một lời nói bâng quơ của một ông Sư say xỉn nào đó vào xin cốc bia khi gia đình mình đang ăn tối rồi bảo sau này mình sẽ không bằng nó. Để rồi từ cái ngày đó cách đây 20 năm trước, có một thằng nhóc luôn cố gắng để chứng minh cho em gái nó thấy anh Hai nó là ai.
Mà hình như đúng thật! Gì chứ riêng về việc học hành thì mình không thể nào sánh được với nó. Mỗi lần hỏi tới thì cứ bảo sợ điểm thấp, rồi tới cuối năm thì khi nào cũng điểm cao chót vót, học sinh giỏi này nọ. Lên tới đại học thì cứ than học khó, sợ rớt môn, rồi cuối kì nó cứ đều đều nhận học bổng. Thử hỏi xem có khác gì kế “Giả si bất điên” của Hàn Tín lúc xưa không
Cũng nhờ vậy mà mình luôn có mục tiêu để mà cố gắng nhiều hơn nữa. Bốn năm trước mình tốt nghiệp, cũng may mắn thủ khoa, được đại diện lên phát biểu, không biết nó còn nhớ mình nhắc gì về nó trong bài phát biểu năm đó không nữa =))) Ba năm sau tốt nghiệp Master, cũng được lên phát biểu, nhưng vì lý do gia đình nên nó không sang Đài được. Yên tâm, lần phát biểu tiếp theo sắp tới rồi đó!
Nó chưa bao giờ gọi mình là anh Hai, từ nhỏ đã quen gọi bạn xưng tên rồi. Mình cũng thích vậy, nghe gần gũi hơn, vì không chỉ là em gái mà nó còn là bạn thân của mình. Trước giờ mình luôn muốn dùng hành động để chứng minh hơn là lời nói, nhưng thực sự mình rất tự hào về nó!
Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, ai hơn ai thì bây giờ mới bắt đầu tính, không có nương tay đâu nha =))) Nên là cố gắng lên.
Chỉ cần tự tin lên là được, những chuyện khác không cần phải lo. I’ve always got your back!
我們一起加油吧!
Happy Graduation