Dạo này mọi người hay hỏi mình vì sao lại có động lực để cố gắng nhiều như vậy?
Câu trả lời đơn giản lắm: Bức ảnh này nè, không hơn, không kém!
Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng, khi cơn bảo tan biến, bạn sẽ không thể nhớ mình đã vượt qua nó bằng cách nào, làm sao mình có thể sống sót. Bạn còn thậm chí không dám chắc rằng cơn bão đã thật sự qua đi hay chưa?
Nhưng có một điều chắc chắn là khi bạn đã vượt qua được cơn bão, bạn sẽ không còn là con người khi mới bước vào nữa. Đây chính là lý do mà cơn bão đó tồn tại, hoàn toàn không ngẫu nhiên.
Đúng là khi bão tan, nó cũng sẽ cuốn đi rất nhiều thứ, nhiều lắm. Chẳng ai mong là nó sẽ xảy ra cả, nhưng biết sao giờ? Quan trọng là cách mà chúng ta nhìn nhận nó như thế nào. Vì mình tin vào an bài, nên những điều không như ý xảy đến, chưa chắc đã là không tốt.
Bão tan, chúng ta lại có cơ hội để dọn dẹp lại tất cả. Âm thầm nổ lực, không trông đợi ai, không ghen tị ai, cũng chẳng cười chê ai, mà hãy cứ cố gắng để trở thành dáng vẻ mà bản thân mình yêu thích nhất. Vì đâu ai biết được khi nào bão lại đến?
Mất đi nhiều thứ – để rồi tìm lại được bản thân, cuộc trao đổi này nghe cũng không tệ ha. Mình thích bản thân của hiện tại, tự tin hơn, độc lập hơn, vui vẻ hơn, làm được những điều mà trước đây từng nghĩ rằng nó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, phát triển hơn mỗi ngày. That’s enough!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cả những người không có trong bức hình này nữa.
Thank you for everything, I’m back!