Moon Festival: Đón Tết Trung thu Đài Loan tại Việt Nam

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nghe cái tiêu đề hơi lạ nhỉ, làm sao có thể đón Tết Trung thu Đài Loan khi ở tại Việt Nam cơ chứ? Đây cũng là điều làm mình cảm thấy hơi tiếc một xíu, vì đáng lẽ ra bây giờ mình đang được ở Đài Loan để tận hưởng cái không khí đó rồi. Nghe nói ở bên đó người ta tổ chức Tết Trung thu lớn lắm!

1 1 1

Theo đúng như dự định thì bây giờ mình đang ngồi viết bài này ở một góc nào đó của ký túc xá hay trong thư viện của trường, và có lẽ tiêu đề của bài viết cũng sẽ khác, như “Lần đầu đón Tết Trung thu tại Đài Loan” chẳng hạn. Nhưng hiện tại thì mình vẫn đang ngồi gõ phím ở cái góc nhỏ quen thuộc trong căn phòng của mình.

Nói là tiếc vì chưa được trải nghiệm những điều mới mẻ để chia sẻ đến cho mọi người thôi. Chứ thực sự thì mình thấy đây vẫn là nơi tuyệt vời nhất, vì đối với mình không gì có thể so sánh với gia đình cả.

Kể từ hôm publish Censtory vào ngày 15/9 thì đến tận hôm nay mình mới lại có thời gian để viết một bài post mới. Tính ra thì mình cũng đã bắt đầu chương trình học cũng được hơn một tuần rồi. Cứ nghĩ là mới tuần đầu chắc chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, có thời gian làm quen với bạn bè và thích nghi với môi trường mới. Nhưng đời không như là mơ các bạn ạ!

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần sau cả hơn một năm trời không động vào sách vở hay học hành gì, vậy mà giờ phải ngụp lặn với mớ slide và bài thuyết trình (không phải một đâu nhé). Nhưng vậy lại hay, mình thích được thử thách =))) 

Mà thôi, để một hôm đẹp trời nào đó sau khi hoàn thành xong bài thuyết trình đầu tiên mình sẽ viết một bài chia sẻ về việc học sau nhé, để mình góp nhặt thêm một chút trải nghiệm và cảm xúc trước đã. Còn bây giờ thì quay lại với topic chính nào.

Trung thu gắn liền với cả bầu trời ký ức của mình

Khi còn nhỏ thì mình không thích Trung thu lắm, vì sợ múa lân, sợ ông Địa =))) Lúc lớn lên một chút, đi luyện võ rồi thì mình cũng bắt đầu mạnh dạn hơn. Nỗi sợ được thay thế bằng niềm đam mê và thích thú mỗi đợt Thu về. Ban đầu là hay đi theo đoàn lân trong  xóm, hoặc không thì cũng đòi ba mẹ chở đi coi cho bằng được. Rồi sau đó mình đi múa lân luôn.

Cái lần đầu tiên mình tham gia múa lân là lúc trường cấp 2 tổ chức cuộc thi vào dịp Trung thu. Các bạn nữ hay mấy em khóa dưới thì tham gia các hoạt động vẽ tranh, làm lồng đèn…, còn bọn con trai tụi mình thì tham gia thi múa lân. Hồi đó ở trường mình hoạt động mạnh lắm, hầu như mỗi lớp đều có một đội lân riêng.

Nhớ lúc đó còn casting để xem ai được đi thi nữa kia, ai cũng hào hững lắm. Chỉ có riêng mình thì lơ luôn, vì trước giờ có biết múa may gì đâu, lên đó để làm trò cười hả. Mấy đứa bạn mình thì có kinh nghiệm rồi nên múa đẹp lắm, nhưng khổ nổi ai cũng muốn làm đầu, chẳng ai chịu cầm đuôi cả. Một phần cũng vì đứa nào cũng xêm xêm nhau, nên không nâng lên nổi.

Lúc đó cả lớp cũng lo lo, vì sắp đến ngày thi rồi nhưng chưa tìm được ai phù hợp cả, mà lúc đó chỉ có mình là chưa thử thôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn nó kêu mình vào tập, nói là dân nhà võ mà cứ thử đi. Lúc đó còn làm lớp trưởng nữa, nên không có từ chối được, phải đành đi tập chung thôi.

Các bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo không? Mình nhấc ai lên cũng được cả, thấy nhẹ nhàng lắm luôn, chẳng hiểu sao bọn nó lại bảo khó nhỉ. Lúc đó mình còn chưa biết, nhưng sau này mới nhận ra là nhờ quá trình luyện võ. Tuy mình không có mạnh bằng bọn nó đâu, nhưng nhờ những kĩ thuật đã được rèn luyện, rồi đứng đúng bộ tấn, nên mình nhấc bọn nó lên dễ dàng lắm.

Đó, rồi bị hốt đi thi luôn. Mình nhớ năm đó lớp mình đạt giải nhì hay giải ba gì ấy.  Kể từ ngày hôm đó mình ghiền múa lân luôn, rồi cũng tham gia múa lần được một vài mùa Trung thu sau đó. Nghĩ lại cũng vui, nhưng có một điều làm mình tiếc từ đó đến giờ, là chưa bao giờ được múa đầu luôn =))) Toàn làm đuôi thôi, vì hồi đó mình có biệt danh là “Kỷ Mập” – thôi khỏi giải thích ha.

1 4

Nhớ cái hồi xưa lúc mà chưa cấm đốt pháo ấy, cứ mỗi lần Trung thu đến thì vừa hóng, vừa lo. Vì cả năm mới có dịp để chơi pháo mà, ở Đà Nẵng thì hơi ít, chứ khi về quê thì tha hồ chơi luôn, pháo xoáy, pháo chuột, pháo hoa, pháo nổ…, thích lắm luôn. 

Còn sợ là vì không biết khi nào pháo bay vào đầu =))) Hồi xưa bọn nó nghịch lắm, đang yên đang lành mà bị quăng một viên pháo nổ vào thì chỉ có rớt luôn hộp xôi hay ổ bánh mì đang cầm trên tay. Có đứa còn bị dọa đến phát khóc luôn ấy.

Lồng đèn với bánh Trung thu...

Hai món đặc sản không thể nào thiếu trong mùa Tết Trung thu ở Việt Nam là lồng đèn với bánh Trung thu. Hồi đó chưa biết suy nghĩ, cứ đòi mẹ loại nào xịn xin cho bằng bạn bằng bè. Mà ba mẹ thương 2 anh em mình lắm, không có tiền cũng phải ráng mua cho, mà chơi được vài hôm là hỏng ngay hoặc hết mùa Trung thu là vứt một xó.

Lớn lên một chút, biết suy nghĩ hơn thì mình không đòi mẹ mua lồng đèn nữa. Có muốn chơi thì tụ tập bạn bè hay với mấy đứa trong xóm, làm lồng đèn bằng giấy, hay bằng mấy cái lon sữa…, vui phết các bạn ạ, thích hơn chơi mấy loại lồng đèn chạy bằng pin nhiều. Không biết bây giờ bọn nhỏ còn được chơi như mình lúc xưa không nhỉ.

Bánh Trung thu thì thú thật là mình không thích ăn lắm, vì nó ngọt với ngán quá (cái này là ý kiến cá nhân của mình thôi). Hồi đó đợt nào cũng có bánh Trung thu từ công ty ba mình gửi về, còn được họ hàng hay hàng xóm cho nữa. Mình thì chỉ ăn mỗi vị một miếng cho có cái không khí thôi. 

Không biết các bạn được ăn những loại bánh cao cấp nào, chứ mình thì chỉ nhớ mỗi bánh vị Thập Cẩm, Đậu Xanh, Thịt Xíu, Đậu Đỏ, với bánh gì dẻo dẻo màu trắng thôi. Còn bây giờ thì muôn trùng luôn, vị gì người ta cũng có: Tiramisu, Socolate, Gà quay, Oreo, Matcha… Ui chao! không biết có giữ được hương vị hay ngon bằng những chiếc bánh truyền thống không nữa.

À, hồi đó thích Trung thu một phần nữa là vì được nhận quà ấy. Cứ tới dịp đó là đứa nào cũng ngồi lại tính xem mình còn đủ tuổi để nhận quà không =))) Quà từ trường này, tổ dân phố, hội phụ nữ, cơ quan của ba mẹ… Nhưng giờ thì lớn to đầu mất tiêu rồi! 

an asian chinese beautiful woman making chinese traditional mid-autumn snow skin mooncake at her kitchen

Những năm gần đây thì vì lớn rồi nên cũng không có thời gian để mà đi múa lân hay rong chơi như lúc nhỏ nữa, thay vào đó thì mình ĐI LÀM. Vì Trung thu có phải lễ lớn đâu mà được nghỉ =)))

Nhưng không phải vì thế mà Trung thu trở nên nhạt nhẽo đâu nhé. Lúc còn nhỏ được tận hưởng đủ rồi, nên bây giờ mình có mong muốn được mang trọn vẹn những cảm giác mà mình được trải qua đến cho những em nhỏ, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Kể từ Trung thu 4 năm trước khi bắt đầu làm việc tại Gongcha đến nay thì mình luôn giữ một cái lịch trình quen thuộc, đó là đi làm tình nguyện. Năm đầu tiên khi còn làm ở đây, mình với mấy anh em tất bật chuẩn bị lồng đèn rồi làm decor cho quán. Ngoài ra thì còn làm những hoạt động quyên góp từ thiện với chuẩn bị Trung thu cho mấy em nhỏ nữa.

2

Ôi, hồi đó mình có những người đồng đội tuyệt vời lắm luôn, giờ nghĩ lại vẫn còn bồi hồi ấy. Không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người anh/chị/em thân thiết cho đến tận bây giờ. Có những người luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ qua mọi cột mốc trong đời luôn. Lúc mình buồn thì hỏi han động viên, khi mình đạt được gì đó thì chia vui, tự hào.

Mình muốn dành một góc cho những con người ấy, vì nhờ có họ mà mình mới vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng lúc trước để có được ngày hôm nay. Nếu mọi người có đọc được bài viết này thì hãy biết là Cen luôn trân trọng và nhớ mọi người nhiều lắm! Nhất là những đợt Trung thu về. Chỉ tiếc là năm nay không cùng mọi người mang những niềm vui đến cho tụi nhỏ được, thôi thì hẹn dịp sau vậy.

2 2

Không khí Tết Trung thu Đài Loan

Từ lâu thì mình đã rất thích không khí Trung thu tại Đài Loan qua lời kể của thầy cô, bạn bè mình đã học tại đây, và cũng xem nhiều Vlog nữa. Nên cái lúc nhận được học bổng, một trong những điều mà mình nghĩ đến đầu tiên là “Cuối cùng mình cũng được tận hưởng nó rồi”.

Khi học tại Đài Loan thì mỗi sinh viên quốc tế như mình sẽ có một người bạn đồng hành, để hỗ trợ cho cuộc sống mới tại đây, được gọi là BUDDY. Bạn Buddy của mình là một sinh viên năm 2 và rất là nhiệt tình luôn. Mình cũng tính là sau khi qua đó thì sẽ nhờ bạn ấy dẫn đi khám phá Trung thu tại Đài Loan, nghĩ thôi mà đã thấy háo hức rồi.

Nhưng rồi do dịch bệnh kéo dài, nên là dù đã được cấp giấy ưu tiên bay để nhập học rồi, mà đến bây giờ mình vẫn còn đang ở Việt Nam để chuẩn bị giấy tờ. Không chỉ riêng mình mà cả mấy bạn học cùng chương trình, ai cũng tiếc hết trơn, vì cứ mong và cũng đã lên hẹn đi chơi với nhau rồi, mà đến giờ vẫn chỉ thấy nhau qua màn hình laptop.

Mấy hôm nay cũng phải học ngày học đêm để theo kịp tiến độ mấy bài thuyết trình nên thành ra cũng chẳng nhớ gì đến Trung thu nữa. Ai ngờ ngày hôm qua bạn Buddy của mình nhắn tin, làm nguyên một bài thuyết trình về Trung thu ở Đài Loan cho mình luôn, còn cả gửi hình nữa. Mình sẽ trích một đoạn tin nhắn của bạn ấy nhé.

Trăng rằm Tết Trung thu Đài Loan
Đây là ánh trăng Trung thu tại Đài Loan mà bạn Buddy gửi cho mình

“In Taiwan,we call it “Moon Festival” in English,”中秋節” in Chinese. We have a BBQ on Moon Festival.(On the Internet, there are some people called it Mid-autumn Festival, but on our English textbook, we learned Moon Festival).

In Taiwan, eating mooncakes is not as popular as eating barbecue. The origin of the Taiwanese Moon Festival barbecue is not a folk custom, nor is there any special allusion. It is just a small misunderstanding. 

Beginning in 1967, Wanjiaxiang Soy Sauce Company launched an advertisement for “一家烤肉萬家香”. After a few years, another soy sauce company also launched an advertisement for barbecue sauce. After that, some supermarket also began to sell barbecue-related utensils on the Moon Festival.”

Tổ chức BBQ để đón Trung thu á? Cái này lần đầu tiên mình được nghe luôn ấy, cứ nghĩ dù ở đâu thì vào dịp này bánh Trung thu vẫn là đặc sản chứ. Đang bán tín bán nghi thì bạn ấy lại gửi qua vài tấm hình BBQ để làm bằng chứng =))) 

Sau đó mình nhắn liền cho bạn cùng phòng của mình (bạn ấy ở bên đó từ hồi học đại học rồi), để hỏi cho rõ ràng. Mình cố ý không nhắc gì đến BBQ hết, chỉ nhờ bạn ấy chụp vài tấm hình Trung thu bên đó cho mình xem thôi. Vậy mà chẳng biết sao cũng toàn là hình đồ nướng không thôi.

Trớ trêu thật chứ, đã tiết rồi, giờ nhìn thấy đồ ăn ngon lại còn tiếc hơn nữa. Giờ chỉ biết nhìn mấy tấm hình rồi cười trừ thôi chớ biết sao giờ. Kể lại cho mấy bạn cùng nhóm nghe thì ai cũng ngồi tiếc rồi bảo nhau “ráng học cho tốt, cố gắng làm giấy tờ cho nhanh để qua bên đó rồi chờ đến Trung thu năm sau thôi”.

Nói vậy thôi chứ cũng vui lắm, vì dù ở Việt Nam cũng đã được các bạn bên đó gửi chút cho không khí Trung thu Đài Loan. Ngắm bức ảnh trăng tròn mà bạn Buddy gửi cho, tự nhiên thấy yên bình ghê. Hi vọng là năm sau mình được chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình một cách sinh động và hấp dẫn hơn thông qua kênh Youtube của mình.

 

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Lê Thế Kỷ - Century

Lê Thế Kỷ - Century

Xin chào mọi người, mình tên là Thế Kỷ, du học sinh thạc sĩ MBA tại Đài Loan. Đây là một góc nhỏ để mình chia sẻ mọi điều trên hành trình trải nghiệm và khám phá thế giới. Mong rằng những bài viết của mình sẽ giúp các bạn tiếp thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Author
 Century

Century

Xin chào mọi người, mình tên là Thế Kỷ, mọi người vẫn hay thường gọi mình là Cen hay 世紀. Mình từng có một khoảng thời gian du học sinh thạc sĩ MBA và làm việc tại Đài Loan. Hiện tại mình đang là một Business Analyst và Marketer. Đây là một góc nhỏ để mình chia sẻ mọi điều trên hành trình trải nghiệm và khám phá thế giới. Mong rằng những bài viết của mình sẽ giúp các bạn tiếp thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống. Xem thêm về Censtory tại đây nhé!

Century
Stay Connected
Subcribe

Đăng ký để nhận thông sớm nhất về những bài viết của mình nhé!

Archive
Category
0
Bạn suy nghĩ như thế nào, hãy để lại bình luận nhé!x
()
x