Trong khoảng thời gian nghỉ dịch đợt 4 này mình có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và bản thân. Một phần là vì mình cũng đã nghỉ việc ở công ty để có thời gian chuẩn bị các thủ tục và giải lao trước khi đi du học. Đây là một dịp không thể nào lý tưởng hơn cho mình review lại bản thân trong thời gian đã qua để sửa soạn cho một hành trình mới. Và rồi mình đã định hình lại lối sống theo phong cách tối giản – Minimalism.
Mình đã từng là một người rất phức tạp
Chẳng biết từ lúc nào mà mình bắt đầu cái thói quen suy nghĩ nhiều, lúc nào cái não cũng hoạt động không ngừng. Từ chuyện nhỏ, đến chuyện lớn, cái gì cũng có thể khiến mình suy nghĩ. Hồi đó mình cứ bị gọi là ông cụ non, vì những thứ ở trong đầu mình chẳng ăn khớp gì với cái độ tuổi cả. Trong khi các bạn đồng lứa còn đang vô lo, tự do tự tại, còn mình thì… ôi, như một mớ hỗn độn vậy.
Có thể nó hình thành từ lúc mình bắt đầu tập chơi cờ tướng (lớp 2). Lúc đó “bạn cờ” của mình không phải bạn cùng lứa đâu, mà toàn là những bác và ông, có người tận 60 – 70 tuổi. Chính vì thế mà mình được nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống, tiếp thu nhiều kiến thức, và cả tư duy chiến thuật trên bàn cờ – cái giúp ích cho mình cực kỳ nhiều trong cuộc sống sau này luôn. Được thì nhiều vậy đó, nhưng đổi lại thì vì cái tính hay suy nghĩ nên mình cũng trở nên đa sầu đa cảm hơn.
Nó ảnh hưởng đến cả thói quen sống và những hành động của mình nữa. Từ nhỏ mình đã muốn có nhiều bạn bè, xong là kết giao bất chấp luôn, vì lúc đó suy nghĩ rằng mình càng quen biết nhiều người thì càng chứng tỏ mình đặc biệt. Mà quen được rồi thì phải tìm cách giữ, thế nên suốt ngày phải đau đầu để nghĩ cách làm hài lòng tất cả mọi người.
Bạn không tưởng tượng được cái độ phủ sóng của mình lúc đó như thế nào đâu. Đến nơi nào cũng có người quen, gặp ai cũng biết, từ đó hình thành nên cái biệt danh “quốc dân” luôn, nào là anh trai quốc dân, em trai quốc dân…, đủ mọi thể loại.
Có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều người biết đến hơn, đồng nghĩa với việc bị phán xét nhiều hơn. Mặc dù đã chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì đó, nhưng kết quả thì được lòng người này lại mất lòng người kia. Và chỉ một lời chê, hay nhận xét không tốt từ bất kì ai, cũng đủ khiến mình phải dành mấy ngày liền để suy nghĩ về vấn đề đó. Có ai giống mình không?
Mình còn có một thói quen là cái gì cũng muốn “nhiều”. Vì nhiều là không thiếu thốn, đồng nghĩa với việc mình sẽ có sẵn mọi thứ bất kì lúc nào cần đến, từ đó tạo ra cảm giác an toàn. Thế nên mình rất hay mua những món đồ mà mình thích, mà thực tế là lúc đó mình chưa cần, chỉ vì nghĩ đến lúc nào đó mình sẽ sử dụng đến nó.
Ngoài ra mình còn rất hoài niệm nữa, cả với đồ đạc và những mối quan hệ. Mình không muốn để mất bất kì điều gì cả. Có những bộ đồ mà đến mặc từ khi còn học cấp 2 mà đến nay vẫn còn giữ. Hay những món đồ cũ kĩ, lúc nào cũng để một xó mà không thèm đói hoài tới, nhưng vẫn không nỡ vứt đi vì nó chứa một phần kỷ niệm nào đó.
Đến bây giờ nhìn lại thì mọi thứ xung quanh mình đã trở nên lộn xộn từ lúc nào không hay. Mỗi lần lựa đồ để mặc thì lại phải bới tung lên, vì chẳng biết nó đang ở đâu trong cả đống đồ cả cũ cả mới đó nữa. Đồ đạc trong phòng thì lộn xộn, vất mỗi thứ một nơi, vì đã hình thành thói quen lười dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ.
Đến lúc phải thay đổi rồi
Nếu bạn đã đọc bài viết Hành trình thay đổi để chinh phục ước mơ du học, thì sẽ biết mình đã từng trải qua một cuộc cách mạng lớn để update bản thân như thế nào. Sau một đoạn thời gian rất dài mải mê chạy theo những mục tiêu trong cuộc sống, mình nghĩ bây giờ là lúc cần thiết để thực hiện cuộc cách mạng 2.0 rồi.
Trong lúc soạn lại đồ đạc để xem thứ cần mang theo thứ gì khi đi du học, mình đã xâm xoàng khi nhìn lại cả núi áo quần. Ủa, bình thường mình có mua sắm nhiều những thứ này đâu ta. Thậm chí đôi lúc mình còn cảm thấy không có gì để mặc nữa kia, sao tự dưng bây giờ đâu ra cái mớ này đây. Như đã nói ở trên, kho tàng đó được tích trữ từ tận những năm mà mình còn học cấp 2. Khúc này mình đã bắt đầu có cảm giác lấn cấn sao sao rồi nè.
Tới khi mà ba mẹ bảo đi dọn nhà, thì cái đầu tiên mình suy nghĩ đến là phòng ngủ. Bạn biết gì không, nó đã biến thành cái “chuồng heo” từ khi nào rồi ấy. Bình thường cứ đổ thừa, tại phải đi làm nhiều, tại phải tham gia hoạt động nhiều nên không có thời gian dọn phòng, rồi toàn để ba mẹ dọn thay. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện!
Mình đã trở thành một cong người lười biếng lúc nào không hay rồi các bạn ạ. Bằng chứng là tới lúc nghỉ ở nhà, thời gian 24/7 không biết làm gì, mà cũng có dọn dẹp phòng đâu. Tới lúc ba mẹ bắt la quá cũng nhìn một lúc, sắp xếp lại vị trí của một số thứ rồi xong, chứ cũng có dọn dẹp cái gì đâu.
Đỉnh điểm là khi thực hiện cái website Censtory này nè. Bố cục thì lộn xộn, vì thứ gì mình cũng muốn đưa vào đây hết. Menu thì hàng tá category, từ cụ thể tới chi tiết, tham lam, cái gì cũng muốn viết. Rồi màu sắc thì lòe loẹt, thumbnail thì cầu kỳ rắc rối, có khi thời gian làm một cái feature picture còn hơn cả thời gian mình viết một bài blog nữa ấy.
Mình phải dừng lại không làm website nữa để tìm cho ra thủ phạm đã khiến cuộc sống của mình trở nên phức tạp và lộn xộn như thế này. Cuối cùng mình cũng nhận ra rằng, tất cả đều bắt nguồn từ tư duy, suy nghĩ và những thói quen của mình. Ok, biết rồi thì thay đổi thôi!
Tư duy chủ nghĩa tối giản
Ban đầu chỉ đơn giản là dạo quanh các website và kênh youtube của những blogger có cùng style mà mình hướng đến để tìm một chút ý tưởng và cảm hứng thôi, ai ngờ mình lại tìm được một điều rất thú vị. Tất cả những blogger mà mình tham khảo, mỗi người đều có một phong cách riêng, nhưng đều có một điểm chung là có một website rất đơn giản.
Hồi còn làm ở công ty thì anh em hay giỡn với nhau, làm website giống như đang xây một căn nhà vậy, và chúng ta là những thằng thợ nề đang đang còng lưng ra làm việc để hoàn tất chúng bằng chính đôi tay và trí óc này. Đến bây giờ mình mới thật sự thấm được điều này.
Cách chúng ta sắp xếp bố cục và thêm những chi tiết vào website phản ánh rất nhiều tư duy và tính cách riêng của mỗi người. Bạn là một người màu mè hay đơn giản, sôi nổi hay trầm lắng, hào nhoáng hay giản dị, trình độ rao sao…,chỉ cần nhìn vào website của họ là bạn có thể hiểu được phần nào phong cách mà họ đang hướng đến.
Nhìn lại mình thì đúng y chang, mình đang để cái đống bùi nhùi từ cuộc sống thực tại phản chiếu trực tiếp lên cái góc nhỏ mà mình đang tạo ra. Mình quyết định đào sâu để xem vì sao những người kia không cần màu mè gì hết mà vẫn tạo ra những căn nhà hiện đại, tinh tế và thu hút được nhiều người đến vậy. Rồi lại một lần nữa mình bất ngờ khi tất cả họ đều đề cập đến 2 từ TỐI GIẢN.
Minimalism – hay chủ nghĩa tối giản, cái thuật ngữ này mình đã từng đọc qua về rất lâu rồi, nhưng lúc đó mình chẳng thấy nó ứng dụng được gì hết nên thôi bỏ qua luôn. Bây giờ đọc lại sao mà thấy nó hữu ích ghê. Đúng là không có kiến thức nào không cần thiết cả, mà chỉ vì lúc đó ta chưa cần tới nó nên chưa hiểu được tầm quan trọng thôi.
Mình coi rất nhiều video và đọc các bài viết của những blogger đó về chủ nghĩa tối giản và cách mà họ ứng dụng nó vào cuộc sống. Cũng tìm thấy một cuốn sách rất hay có tên là “Lối sống tối giản của người Nhật” do tác giả Sasaki Fumio viết. Mình đọc ngay và sau đó đã vỡ lẽ ra được rất nhiều điều.
Định hình lại lối sống theo phong cách tối giản
Phong cách tối giản được nhắc đến theo kiểu có càng ít những thứ không cần thiết vì mình chẳng cần phải bận tâm gì nhiều. Biết cái gì cần buông bỏ đúng lúc, không vì luyến tiếc mà giữ lại những thứ không cần thiết. Mình thấy đúng thật, nhưng có những người tối giản quá mức, như ông tác giả, trong phòng chỉ có một tấm nệm mỏng được xếp gọn đến khi ngủ mới mang ra, thì mình chịu.
Có thể đối với họ, đó là hạnh phúc, vì mỗi người đều có một cách cảm thụ cuộc sống riêng mà. Nhưng với một người phức tạp như mình mà thay đổi 180 độ như vậy là điều không thể, mà có lẽ nó không phù hợp với mình. Nhưng mình vẫn quyết định áp dụng những triết lý này vào trong cuộc sống của mình từ những điều nhỏ nhất.
Bắt đầu với cái tủ đồ, mình đã dọn hết tất cả những áo quần cũ, và những bộ lâu ngày không mặc, và để riêng ra để sau này mang đi từ thiện. Bây giờ thì nhìn gọn gàng lắm luôn, áo một ngăn, quần một ngăn, sơ mi và áo khoác 1 ngăn. Nhờ đó mà mình tiết kiệm rất nhiều thời gian khi tìm đồ, cũng như là có hứng thú hơn với việc sắp xếp đồ gọn gàng.
Tiếp theo là đến cái website của mình, không còn đủ thứ hiệu ứng màu mè, màu sắc lòe loẹt, bố cục lộn xộn hay cái menu với đầy chủ đề mà chẳng biết bao giờ mới viết về nó nữa. Thay vào đó là giao diện như hiện tại mà bạn đang thấy.
Lúc trước mình cũng hay đặt nặng về việc viết bài để SEO, điều đó làm mình rất đau đầu khi phải nghiên cứu từ khóa, và mỗi lần viết thì phải đặt nặng kỹ thuật để viết, nên mỗi lần viết bài lại thấy y như đang chạy task, chứ không phải là làm điều mình thích. Vì mình là một người thích bay bổng, tự do trong ngôn từ, và quan trọng mục đích đầu tiên của Censtory là để chia sẻ giá trị đến cho mọi người.
Mình cũng sắp xếp gọn gàng những folder trong máy tính, phân chia theo từng mục cụ thể, xóa hết như thứ không cần thiết đi. Có thể việc này dễ với bạn, nhưng nó thực sự là một thử thách với mình đấy, phải đấu tranh tư tưởng lắm mới bấm vào nút delete những thứ hoài niệm đó. Tất nhiên là không phải vứt bỏ hết quá khứ, mà là lưu nó lại một cách đúng đắn hơn.
Trong quá trình tìm hiểu thì mình cũng vô tình tìm được một ứng dụng hay ho giúp quản lý mọi thứ của bản thân, kể cả thời gian, hiếu suất, mục tiêu, tài liệu…, có tên là Notion. Sau đó mình đã sử dụng nó luôn cho những dự án và kế hoạch của bản thân. Mọi thứ được hệ thống hóa hết, tự nhiên cảm thấy mình xịn sò hơn được một chút =)))
Có thể nó đúng, cũng có thể nó sai, mình không dám khẳng định vì không có gì là chắc chắn cả. Nhưng hiện tại thì nó đang giúp mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và cũng đúng với những gì mà mình đang hướng đến nữa, nên là cứ áp dụng thôi. Nó sẽ rất hữu ích với mình trong khoảng thời gian học tập và làm việc ở đất khách quê người.
Mình cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng Minimalism để còn chia sẻ những thông tin hay ho và kinh nghiệm thực tiễn đến cho các bạn.