Tainan, Taiwan, 20/8/2022
Mình và các bạn, ai trong chúng ta đều có một khoảng thời gian rất đẹp, được gọi là Thanh Xuân. Tuy nhiên, độ dài-ngắn và những câu chuyện trong cái chương đẹp nhất của cuộc đời ấy thì lại không ai giống ai. Đó là vì mỗi người chúng ta đều có những thế giới quan khác nhau, những cách tận hưởng khác nhau, và văn phong khác nhau khi đặt ngòi bút viết ra những câu chuyện của chính mình để khiến nó trở nên độc đáo và riêng biệt nhất.
Với mình thì sinh nhật năm nay là một cột mốc đầy ý nghĩa, là lúc mà mình đặt bút sang một trang mới để viêt tiếp cái chương giữa trong cuốn tự truyền của mình. Vì sao nó lại đặt biệt đến vậy? Ok, vậy thì ở lại đây một chút, để mình kể cho các bạn nghe cách mà mình đón tuổi 24 này nhé!
LẦN ĐẦU TIÊN ĐÓN SINH NHẬT XA NHÀ
Có lẽ đối với các bạn thì việc này chẳng có gì là đặc biệt đâu ha. Vì mình biết có rất nhiều bạn đã phải xa nhà từ những năm học đại học, thậm chí có nhiều bạn còn tự lập sớm hơn nữa. Tuy nhiên đối với mình thì thực sự đây là lần đầu tiên mình phải xa gia đình lâu đến như vậy ấy.
Ngay từ lúc mới đi nhà trẻ cho đến tận 4 năm đại học, những ngôi trường của mình đều ở gần nhà, xa nhất thì cũng chỉ đi bộ 10 phút là đến nơi. Hồi đó mình cũng chỉ nghe về cuộc sống sinh viên quan lời kể của người này người kia hay là trên những bộ phim thôi. Nghe nói khổ thì khổ, vất vả thì vất vả, nhưng cuộc sống sinh viên xa nhà, ở những khu trọ, những dãy ký túc xá vui lắm, đầy kỉ niệm nữa.
Đối với một đứa thích gom góp những trải nghiệm như mình thì, thât sự THÈM lắm. Mình còn có phần ngưỡng mộ các bạn ấy khi đã có thể sống tự lập ở cái độ tuổi ấy. Mình cũng mong muốn trải qua cuộc sống sinh viên, như những bộ phim mà mình vẫn hay coi ấy.
Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc tốt nghiệp, mình cũng chẳng còn suy nghĩ gì về chuyện đó nữa, vì cái khoảng thời gian ấy đã qua mất rồi. Cũng có đôi lúc cái cảm giác đó được khơi lại trong mình khi vô tình xem được những đoạn phim về thanh xuân hay thời sinh viên gì đó.
Ra trường, đi làm, dù có bận rộn với công việc như thế nào thì giấc mơ đi du học bên trong mình vẫn luôn cháy rực. Mình tự nhủ là sẽ đi làm khoảng 2-3 năm gì đó để tích lũy kinh nghiệm, sau đó thì sẽ xin học bổng du học thạc sĩ. Rồi cũng sẽ được trải qua quảng đời sinh viên xa nhà thôi.
Nhưng chẳng ai ngờ được là nó đến sớm vậy. Chỉ vọn vẹn một năm sau khi ra trường, mình đã thực hiện được ước mơ đó. Và tính đến lúc mình đang viết bài viết này thì cũng đã được khoảng 9 tháng mình ở Đài Loan rồi nè.
Nếu bạn hỏi cảm giác của mình lần đầu đón sinh nhật xa nhà như thế nào, thì câu trả lời là chẳng khác gì cả. Chỉ có điều là hơi nhớ gia đình, và những món ăn do ba nấu. Còn lại những thứ khác thì Đài Loan thiết đãi với mình tốt lắm. Vậy cách mà mình đón sinh nhật 24 tuổi như thế nào? Mình sẽ kể liền đây!
Đọc thêm: Hành trình thay đổi bản thân để thực hiện ước mơ du học.
XÂY DỰNG LẠI CÁC THÓI QUEN MỚI
Hiện tại thì mình đang trong kỳ nghỉ hè. Sau khi kết thúc chương trình học của năm đầu tiên thì bọn mình được nghỉ hè khoảng 2 tháng trước khi chuyển lên Đài Bắc để thực tập. Nói là nghỉ hè vậy thôi nhưng mình vẫn phải đi học, nhưng cũng ít hơn trong năm. Một tuần mình chỉ có hai lớp, vậy nên mình cũng có nhiều thời gian rảnh hơn.
Hơn gần một năm vừa qua mình thực sự rất bận luôn. Và cũng vì một vài yếu tố ngoại cảnh khác nên cuộc sống của mình có hơi bị lộn xộn một chút, nên là cả giờ giấc sinh hoạt cùng những thói quen cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhân cơ hội có thời gian rảnh này, mình bắt tay vào F5 lại bản thân để chào đón tuổi 24!
ĐIỀU CHỈNH LẠI GIẤC NGỦ
Khoảng thời gian vừa rồi thì mình thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, vì khối lượng bài vở trên trường cũng như các dự án cá nhân khác khá nhiều. Vì thế có hôm đến tận 4-5 giờ sáng mình mới ngủ được một chút để 7 giờ dậy chuẩn bị đi học, có hôm thi overnight luôn.
Mình cũng từng trải qua nhiều giai đoạn phải như thế này rồi, nhưng chưa bao giờ kéo dài trong một khoảng thời gian lâu đến vậy cả. Nên thành ra những hôm được nghỉ học, hay rảnh rảnh một chút là mình lại hay ngủ bù cho lại sức. Điều này làm cho giờ giấc sinh hoạt cũng như các thói quen của mình lộn xộn hết cả lên. Mình nhận ra rằng noó dẫn đến sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần không được đảm bảo, dẫn đến năng xuất làm việc cũng bị kéo xuống theo.
Thế là mình quyết tâm ngủ sớm để dậy sớm hơn. Những hôm nào có việc làm nhiều quá thì trễ nhất là 1 giờ phải đi ngủ, còn không thì sẽ cố gắng ngủ sớm hơn, và cũng nhờ đó mà mình có thể thức dậy sớm hơn vào buổi sáng.
Mình thấy việc dậy sớm khiến cho tinh thần của mình trở nên tốt hơn, một ngày trở nên dài hơn và đồng nghĩa với việc mình có thể làm được nhiều việc hơn. Bên cạnh đó nó cũng giúp sức khỏe mình được hồi phục lại nữa. Tuy là có vài hôm cũng phá lệ, làm việc đến tận khuya để rồi sáng mai lại dậy trễ. Nhưng đó cũng chỉ là số ít thôi. Bây giờ đồng hồ sinh học của mình đã bắt đầu thay đổi, và hầu như là mình đều có thể dậy sớm trước cả khi ông mặt trời vào ca. Các bạn cũng chú ý vấn đề này nhé, sức khỏe của chúng ta vẫn là điều quan trọng nhất đấy.
HỌC TIẾNG TRUNG
Hiện tại thì việc học tiếng Trung đang là một trong những mục tiêu quan trọng đối với mình. Một phần vì nó sẽ rất có ích cho lộ trình công việc và phát triển của mình trong tương lai. Phần khác là vì mình rất thích ngôn ngữ này.
Thật lòng mà nói thì mình tự cảm thấy mình không có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ cho lắm, kể cả việc học tiếng Anh lúc trước. Không đến nổi quá tệ, nhưng mà không được nhanh cho lắm. Cũng có thể là vì mình không đam mê ngoại ngữ và không nổ lực cũng như là dành thời gian nhiều cho nó. Nhưng chuyến đi xa lần này đã làm cho mình thay đổi hoàn toàn thái độ và suy nghĩ về việc học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Trung.
Hiện tại thì mình vẫn đang duy trì được thói quen học tiếng Trung mỗi ngày. Hôm rảnh thì học nhiều, hôm bận quá thì học ít lại một chút. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng sử dụng tiếng Trung mỗi ngày bằng việc giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh.
Nhìn lại bản thân cái ngày mới chập chững đặt chân đến Đài Loan, không biết nói một chữ nào. Nhìn thấy Hán tự thì đã ngại học vì nghĩ khó quá, không nhớ nổi, chữ viết mình xấu quá, không đọc được đâu. Còn bây giờ thì đã tự tin dùng tiếng Trung để giao tiếp cơ bản, kể chuyện, và cả viết thư tay nữa. Lại còn được cô giáo khen là tiến bộ rất nhanh nữa nè.
Mình biết là chừng đó chẳng là gì cả, vẫn còn phải cố gắng nhiều, một chặng đường dài ở phía trước. Nhưng chừng đó đã đủ để mình có thêm động lực trên hành trình học tiếng Trung cũng như những ngôn ngữ khác trong tương lai nữa.
Mình sẽ dành một bài viết riêng để chia sẻ về việc học ngoại ngữ của một người từng GHÉT ngoại ngữ như mình nha. Mình tin rằng nó sẽ rất có ích cho những bạn đã và đang có những cảm giác tiêu cực về ngoại ngữ như mình lúc trước. Tin mình đi, một đứa như mình mà còn làm được thì chắc chắn mọi người sẽ còn giỏi hơn mình rất rất nhiều.
À, còn cái vlog nói toàn tiếng Trung mà mình đã từng hứa với mọi người lúc trước nữa chứ nhỉ, haha!
LÀM VIỆC TẬP TRUNG VÀ QUYẾT ĐOÁN HƠN
À ừ thì, không phải mình không quyết đoán, nhưng mà cái tính chi tiết, suy nghĩ quá nhiều trước khi đưa ra một quyết định nào đó đã khiến mình tốn rất nhiều thời gian và làm trì hoãn các kế hoạch của mình. Suy nghĩ, tính toán kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định là một việc rất tốt. Nhưng các bạn biết đấy, cái gì mà nhiều quá thì cũng không tốt, phải không nào.
Ngoài ra thì còn phải làm việc tập trung hơn để tận dụng hiểu quả nhất thời gian mà mình có trong ngày nữa. Thời gian là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được, ai cũng chỉ có 24h/ngày giống nhau. Chẳng có cách nào để làm nó nhiều hơn hay ít đi được cả, nên cũng chẳng có cái gọi là QUẢN LÝ THỜI GIAN. Không có quản lý nó được đâu, nhưng cố gắng để sử dụng nó hiệu quả hơn thì hoàn toàn có thể đấy.
Mình cứ hay lấy lý do là vì bận quá không làm content được. Nhưng mình nhận ra, chẳng qua là vì mình chưa thật sự sử dụng tối đa được quỹ thời gian mà mình đang có thôi. Từ hôm nay thì không còn gì để biện hộ nữa nhé! Ngày nào cũng phải duy trì thói quen viết, làm việc tập trung hơn, để có thể chia sẻ được nhiều điều hơn đến mọi người nữa, cố gắng lên nào!
VÀ ĐÂY LÀ CÁCH MÀ MÌNH ĐÓN TUỔI 24 NÈ!
NHỮNG CHUYẾN ĐI CHƠI
Còn gì tuyệt hơn việc đón tuổi mới bằng những chuyến đi với một đứa thích xe dịch như mình. Vì những lý do kể trên nên là trong năm học mình cứ luôn trong trạng thái bận rộn. Thế nên bây giờ có thời gian rảnh thì mình lại đi cho thỏa thích. Đi để trải nghiệm, đi để học thêm nhiều điều mới, đi để biết thế giới này rộng, còn mình thì nhỏ bé lắm, đi để thấy cuộc đời này có quá nhiều điều xinh đẹp và đáng yêu.
Thật ra thì ở Việt Nam mình cũng không có thường xuyên đi du lịch đâu, mà thay vào đó là những chuyến đi phượt, khám phá những nơi ít người đến. Hay là lên rừng, xuống biển, hòa mình với thiên nhiên, vì mình không thích đến những nơi đông đúc xô bồ.
Vì bọn mình cũng sắp lên Đài Bắc nên đợt này tranh thủ cùng gia đình Host Family đi oanh tạc quá trời các địa điểm ở miền Nam luôn. Cô chú thường đưa bọn mình đến những nơi mang đậm chất truyền thống, vì cả cô chú và bọn mình đếu rất thích những chuyến đi khám phá hơn là đến những chỗ xa hoa. Đi đến đâu bọn mình cũng chụp quá trời ảnh luôn. Cùng nhau thưởng thức những món ăn địa phương, tham gia vào các hoạt động văn hóa, tìm hiểu những giá trị về lịch sử ở những nơi mà bọn mình đặt chân đến.
BỮA CƠM GIA ĐÌNH
Hồi còn nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật là mình hay thích tụ tập bạn bè lắm. Nhóm bạn này, nhóm bạn kia, có khi tổ chức sinh nhật đến tận cả tuần mới xong luôn ấy. Nên là vào ngày hôm ấy mình thường không ở nhà. Lại còn trông ngóng lắm, không biết năm nay được tặng cái gì, có ai thức đến 12 giờ để chúc mình sinh nhật mình không, có bao nhiêu nhóm bạn sẽ tổ chức sinh nhật cho mình.
Lúc đó còn nhỏ, ham chơi, có để ý gì đâu. Chỉ quan tâm đến bản thân mà chẳng nghĩ gì đến gia đình. Ba mẹ bảo tổ chức ở nhà rồi mời mọi người đến dự thì mình khó chịu rồi nói, lớn rồi ai còn tổ chức sinh nhật ở nhà.
Rồi có một năm, mà mình chẳng nhớ rõ là sinh nhật bao nhiêu tuổi nữa. Mình trở về nhà muộn lắm, tầm 2-3 giờ sáng gì đấy, vì chơi sinh nhật đến tận mấy tâng lận mà. Lúc đó mọi người đã ngủ hết rồi, nhưng ở trên bàn ăn vẫn còn nguyên những món ăn mà ba đã chuẩn bị, kèm theo cái bánh kem sinh nhật đang đợi mình về để tổ chức. Không nói thì chắc các bạn cũng biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào nhỉ.
Kể từ lần đó trở về sau, cứ đến ngày sinh nhật thì mình chỉ muốn ở nhà, cùng gia đình có một bữa tối đơn gian thôi, vậy là đủ rồi. Tất nhiên mình vẫn dành thời gian cho những người bạn thân thiết của mình, nhưng là trước hoặc sau sinh nhật, còn ngày hôm đó là ngày của gia đình.
Mình rất thích nấu ăn cho cả nhà, nhưng bạn biết đấy, chỉ cần ba có ở nhà thì mình không còn đất diễn nữa, hahaa. Ba sẽ chẳng cho mình xuống bếp đâu. Vì ở nhà mình thì ba với mình sẽ là những người chuẩn bị buổi ăn tối, nên chỉ khi ba có việc thì mình mới có cơ hội được trổ tài thôi.
Sinh nhật năm nay cứ ngỡ là xa nhà, sẽ không có buổi cơm gia đình như mọi năm nữa. Nhưng chẳng biết may mắn thế nào, mình lại có một gia đình Host Family cực kỳ chất lượng luôn ấy. Mình và các chị gọi cô chú là Baba, Mama, và bọn mình xem nhau như một gia đình thật sự.
Mình luôn nghĩ sinh nhật là dịp để mình cho đi, chứ không phải nhận lại, vì mình đã nhận quá nhiều sự yêu thương của mọi người rồi. Lúc đầu tính là hôm đó sẽ mời mọi người ăn tối tại một quán ăn nào đó. Rồi mình lại nghĩ, sao không ở nhà nấu ăn như cách mà mình hay làm ở Việt Nam nhỉ?
Và rồi tối hôm đó mọi người đã được thưởng thức những món ăn Việt Nam do chính tay mình làm. Chẳng biết có ngon không, nhưng chỉ thấy mọi người ăn hết trơn luôn, vậy là mình đã vui rồi. Chẳng biết mọi người có đọc được những dòng này không. Mình rất thích nấu ăn, nhưng chỉ riêng cho gia đình, những người quan trọng và đặt biệt của mình thôi, còn bình thường thì mình không hay xuống bếp đâu. Nên là mọi người thật sự rất là đặc biệt với mình luôn ấy. Cảm ơn anh/chị và Baba-Mama nhiều nhé!
NHỮNG MÓN QUÀ SINH NHẬT BÂT NGỜ
Cái con Covid chui từ đâu ra, làm mình 3 năm rồi chẳng biết sinh nhật là gì. Để rồi năm nay giống như mình được tặng quà bù cho cả 3 năm trước luôn hay sao ấy. Những món quà về vật chất, tinh thần đều có cả, làm mình cảm động lắm luôn. Trước giờ mình vẫn hay là người tạo bất ngờ cho người khác, còn mình thì chắc do tinh ý, nên trước khi mọi người làm gì mình cũng đoán trước cả rồi, nhưng năm nay thì, MÌNH CHỊU.
Ngoài ra thì mình còn tự thưởng cho bản thân một vài món quà nữa. Vì sắp tới mình có dự định cho những dự án mới, nên là cần phải có thêm “người đồng hành” để cùng nhau nổ lực trên chặng đường phía trước.
MỘT CHÚT TÂM TÌNH!
Nhiều khi ngồi nghĩ lại, chẳng biêt vì sao mình lại may mắn đến thế, đi đến đâu cũng được mọi người thương, rồi dành cho rất nhiều tình cảm luôn ấy. Chắc tại tính mình nhiệt tình quá, lại cực kỳ trọng tình cảm, và cũng hơi “ngơ ngơ” nên được mọi người quý chăng? Mình cũng chẳng biết nữa!
Lúc nào làm cái gì mình đều nghĩ cho người khác trước cả. Vì cái tính này mà ông bà luôn sợ mình ra ngoài bị người ta lừa, bị bắt nạt. Kể cả bạn bè và mọi người xung quanh vẫn hay khuyên mình là phải biết suy nghĩ cho bản thân hơn. Mình biết là mọi người đều muốn tốt cho mình thôi, cơ mà bản thân của mình lại thích sống theo kiểu này hơn.
Ừ thì có thể sẽ chịu thiệt 1 xíu (theo cách mọi người vẫn nói), nhưng đối với mình thì chẳng thấy mất mát gì cả mà lại còn nhận được nhiều hơn ấy chứ. Cứ làm cho mọi người vui, cứ giúp được cho ai đó tốt hơn, đó chính là điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất rồi.
Mình luôn nghĩ rằng, chân thành thì sẽ nhận lại chân thành, những điều xuất phát từ trái tim thì mới có thể chạm đến trái tim được. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối cả, chẳng may mà không có nhận lại được chân thành thì nó cũng như một cách tự nhiên giúp mình có thể sắp xếp lại những mối quan hệ xung quanh. Nhờ vậy mà bây giờ, tuy không có quá nhiều mối quan hệ như lúc trước, nhưng chất lượng thì khỏi phải chê.
Vậy đấy, tuổi 24 đã đến với mình theo một cái cách nhẹ nhàng và dễ thương như vậy đấy. Chẳng hi vọng là chặng đường năm nay sẽ dễ dàng hay bình lặng hơn, chỉ mong là dù khó khăn như thế nào mình cũng luôn giữ vững được tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực này để vượt qua tất cả như cách mà mình đã và đang làm vậy.